Erico, chúng ta sẽ sòng phẳng với nhau. Một phần của ông, phần còn lại
là của cháu. Xin ông cứ chọn trước.”
chúng ta còn bé: một đứa cắt, và đứa còn lại có quyền chọn.” Sau khi
Erico tém một phần về phía mình, Warren đếm phần của cậu cả thảy là
25 đô la. Bấy nhiêu đã đủ để cậu mua một cái máy pin-ball khác. Chẳng
bao lâu sau, 7-8 cái máy pin-ball đã hiện diện khắp các tiệm hớt tóc
trong thị trấn. Warren nhận ra phép màu của đồng tiền: nó phục vụ cho
ông chủ của mình như đó là nhiệm vụ duy nhất của nó.
“Bạn phải giữ mối quan hệ với các chủ tiệm hớt tóc. Điều đó rất quan
trọng. Ý tôi là, họ có thể tự mình mua mấy cái máy 25 đô la ấy mà lắp
đặt trong tiệm của họ. Vì thế chúng tôi nói với họ rằng họa là người có
chỉ số thông minh 400 điểm mới có thể sửa được những cái máy ấy.
Lúc bấy giờ, có một vài kẻ “bốc mùi” có liên quan đến ngành kinh
doanh máy pin-ball thường lai vãng tại một nơi được gọi là Silent Sales.
Đó là khu “săn bắn” của chúng tôi. Nó nằm ở tòa nhà 900 thuộc đường
D, ngay bên cạnh khu ăn chơi Gayety trong khu ổ chuột của thành phố.
Những người này lấy làm vui thích với công việc của chúng tôi, nghĩa là
chúng tôi đến đó, nhìn ngó mấy cái máy và mua bất kỳ cái nào cũng với
giá 25 đô la. Một cái máy mới thời đó có giá 300 đô la. Tôi thường đặt
mua tờ tạp chí Billboard để nắm bắt giá cả lên xuống của các máy pin-
ball.
Tuy nhiên, bọn người ở Silent Sales cũng dạy chúng tôi đôi điều. Có một
số máy giật xèng (máy đánh bạc tự động) ngoài chợ trời. Họ dạy chúng
tôi cách đổ bia vào các máy đó để làm cho đồng 50 xu bị kẹt trong máy,
và bạn cứ giữ lấy tay nắm mà không thả ra cho đến khi toàn bộ tiền
trong máy rơi xuống hết. Họ dạy chúng tôi cách làm tê liệt nguồn cấp
điện trong các máy bán nước ngọt tự động tại các rạp hát, rằng nếu bạn
bỏ một đồng xu vào đó và ngay lập tức rút dây điện nguồn, bạn sẽ tha hồ
lấy hết số lon nước ngọt đang chứa trong cái máy đó.
Những gã này sẵn sàng giải thích tất cả và chúng tôi chỉ việc mở to đôi
tai để mà nghe và ghi nhớ nằm lòng.