trung học, cậu tiếp tục thực hành các qui tắc đó trong giao tiếp với mọi
người.
Không như nhiều người đọc quyển sách của Carnegie và nghĩ rằng, “Ồ,
hay quá!”, rồi bỏ xuống và quên bẵng đi, Warren đọc và thực hành cuốn
sách với một sự tập trung hiếm thấy. Cậu đọc đi đọc lại các qui tắc và
thường xuyên áp dụng chúng trong cuộc sống của cậu. Thậm chí khi cậu
thất bại hay quên áp dụng một qui tắc nào đó, cậu lập tức xem lại và áp
dụng lại. Trước khi kết thúc trung học, cậu đã có thêm một vài người bạn
mới, gia nhập câu lạc bộ golf Woodrow Wilson, và tập được tính điềm
tĩnh không bị chạm tự ái trước mọi người. Dale Carnegie đã mài giũa
cho sự sắc sảo của cậu, và trên tất cả là giúp cậu tăng cường khả năng
thuyết phục người đối diện, một sự nhạy bén hết sức cần thiết cho nghề
bán hàng.
Cậu trông có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó là vẻ tinh
quái; cậu vừa điềm đạm, hòa đồng lại vừa cô độc. Có điều chắc chắn là
đam mê làm giàu của cậu - vốn chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi của cậu
- là độc nhất vô nhị tại trường Woodrow Wilson vào thời đó.
Không có học sinh nào khác tại trường là một người biết làm ra tiền như
Warren. Việc bỏ ra vài giờ đi giao báo mỗi ngày đã giúp cậu kiếm được
175 đô la hằng tháng, còn hơn cả lương tháng thầy giáo của cậu. Vào
năm 1946, một người lớn kiếm được 3.000 đô la một năm từ một công
việc toàn thời gian đã được xem là thành đạt.
trong tủ quần áo của mình ở nhà và không một người nào khác được
phép đụng vào. “Một hôm, tôi đến nhà cậu ấy chơi. Cậu ấy mở ngăn kéo
ra và bảo: “Đây là toàn bộ số tiền tớ dành dụm được.” Tất cả là 700 đô la
gồm những tờ bạc mệnh giá nhỏ. Quả là một tài sản rất lớn ở thời điểm
đó.” Lou Battiston hồi tưởng.
Cậu đã khởi sự rất nhiều việc kinh doanh khác nhau. Cậu từng mua
những quả bóng golf cũ về tân trang để bán lại với giá 6 đô la một tá.
Cậu đặt mua những quả bóng này từ một người ở Chicago có tên là
Witek, người mà Warren không thể không đặt cho một biệt danh là
“Half-Witek”. “Chúng được phân loại và thực sự là loại bóng có chất