Qui tắc thứ nhất: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.
Ý này đã bám chặt đầu óc Warren kể từ ngày đó. Chỉ trích là điều cậu
thường làm.
Chỉ trích đẩy con người vào thế phòng thủ, Carnegie nói, và làm họ cố
gắng tự điều chỉnh mình. Điều đó thật nguy hiểm, bởi vì nó làm tổn
thương lòng kiêu hãnh của con người, làm mất cảm giác mình là người
quan trọng và khơi dậy lòng oán giận. Carnegie chủ trương tránh đối
đầu. “Ai trong chúng ta cũng không muốn bị chỉ trích hay phê bình.
Chúng ta muốn sự thành thật và sự cảm kích của người khác.” Carnegie
không nói về thói xu nịnh, vốn giả dối và ích kỷ. Sự cảm kích là chân
thật và nó xuất phát từ con tim. Tiếng gọi sâu xa thầm kín nhất của con
người là “khát khao được trở thành người quan trọng.”
Dù rằng “không chỉ trích” là điều quan trọng nhất, nhưng có tất cả 30 qui
tắc được Dale Carnegie nêu ra. Dưới đây là một vài qui tắc trong số đó:
Ai cũng muốn được chú ý và được người khác ngưỡng mộ. Không ai
muốn bị phê bình hay chỉ trích.
Âm thanh ngọt ngào nhất là tên gọi của mỗi người.
Cách tốt nhất để giải quyết một cuộc tranh cãi là đừng để nó nổ ra.
Nếu bạn sai, hãy mạnh dạn thừa nhận điều đó ngay lập tức.
Gợi ý thay vì ra lệnh.
Hãy làm cho người khác tự hào và vui sống.
Giữ thể diện cho người khác. Hãy phê bình một cách gián tiếp.
Tôi đang nói về một cách sống mới, Carnegie viết.
Tôi đang nói về một cách sống mới. Warren nhảy cẫng lên vì vui sướng
như thể cậu vừa tìm ra một chân lý. Đây là qui tắc sống của cậu. Cậu
từng cảm thấy mình khiếm khuyết trong giao tiếp xã hội đến mức cậu
cần có một bộ qui tắc để ứng xử nhất quán trước mọi người, một bộ qui