Nhiều đứa bạn của cậu tha hồ chìm ngập trong niềm vui của thời niên
thiếu bằng cách gia nhập các hội nhóm của nam sinh và nữ sinh. Họ
quấn quýt nhau, cùng nhau dự tiệc trong tầng hầm của nhà bạn bè, nơi họ
uống soda sủi bọt, ăn bánh mì kẹp xúc xích, ăn kem rồi vặn mờ đèn
trong khi tất cả âu yếm nhau. Thay vì làm điều đó, Warren chỉ biết
giương mắt nhìn. Cậu có hẹn vào các tối thứ Bảy với Lou Battistone tại
rạp Jimmy Lake, nơi người ta diễn các màn hài kịch dâm ô tục tĩu và
cũng là nơi cả hai có những trò cợt nhả với vũ nữ Kitty Lyne. Warren có
thể cười rú lên khi một diễn viên hài ngã đánh phịch xuống sàn, hay khi
“quả chuối” thứ hai ở ban công bắt đầu quấy rối cậu.
Warren tiêu 25
đô la để mua một chiếc áo lông gấu trúc kiểu 1920. Khi cậu mặc chiếc áo
đi xem kịch tại Jimmy Lake, gã bảo vệ rạp bảo cậu: “Đừng có mà giở trò
ở đây nhé, nhóc. Hoặc cởi cái áo đó ra, hoặc mấy chú không được bước
vào đây!”
Cậu đành cởi nó ra.
Vết nhơ ăn cắp hàng hóa tại cửa hiệu Sears đang trong thời kỳ chuyển
tiếp, phai mờ dần nhưng không mất hẳn. Thỉnh thoảng cậu và Dandy
cũng xoáy một món gì đó của Sears. Khi các thầy cô giáo nói với cậu
rằng họ đặt hầu hết tiền hưu bổng của mình vào cổ phiếu của AT&T, cậu
mượn và bán khống chúng rồi sau đó mua trả lại họ làm họ một phen
nhói cả ruột gan. “Tôi là một mụt nhọt ở mông họ,” Warren nói.
Khả năng suy luận đặc biệt xuất sắc và tính ngông cuồng của cậu kết hợp
lại thành một tài năng với những thói hư thân mất nết. Không biết do
đâu, có lẽ nhờ cậu là con của một Nghị sĩ Quốc hội nên cậu được lên một
chương trình phát thanh ngày 3 tháng Giêng năm 1946. Chuyên mục
“Màu sắc Học đường Mỹ” của đài phát thanh CBS đưa chương trình của
họ đến WTOP, một đài phát thanh địa phương do Washington Post sở
hữu, để cậu và bốn người bạn nhỏ khác ngồi quanh một chiếc mi-cro
tranh cãi ỏm tỏi giống như “Quốc hội đang tranh luận” vậy.
Người dẫn chương trình giao cho cậu nhiệm vụ khơi mào cuộc tranh
luận. Cậu đưa ra các lý lẽ thuyết phục biện hộ cho những điều vô lý -
những ý kiến về qui định loại bỏ thuế thu nhập hay việc thôn tính Nhật
Bản. “Khi họ muốn một ai đó vào vai phản diện, tôi xung phong nhận