của tôi, vậy nên tôi cứ phải đi hết phòng bệnh này đến phòng khác, khoa
này sang khoa khác.
Sau khi sinh em bé, những người đàn bà trong phòng hộ sinh trông thấy
tôi và bảo: “Ôi Warren! Tôi sẽ tặng cậu một thứ còn quý hơn cả tiền
típ
nữa đấy! Tôi nói cho cậu biết này, con tôi chào đời lúc 8 giờ 31
phút và cân nặng 6 pound 11 ounce. Giờ sinh và số cân nặng của lũ nhóc
tì là cơ sở để nhiều người chơi số đề vào thời đó ở Washington.
Warren nghiến răng mỗi khi nhận được những thông tin vô dụng này
thay vì một món tiền típ. Là một kẻ chơi cá ngựa, cậu không bao giờ
chơi đánh số đề. Tuy nhiên, “tiền thắng một con số đề lớn kinh khủng, 1
ăn 600, và người ghi đề được hưởng 10% trên số tiền trúng. Như thế,
nếu bạn đánh một đô la, khi trúng, bạn sẽ được nhận 540 đô la. Thường
thì người ta chơi từng xu hay từng 10 xu và hầu như tất cả mọi người
trong thành phố đều tham gia vào trò xổ số bất hợp pháp này. Một vài
khách hàng đặt báo của tôi thường hỏi tôi rằng: “Cậu có ghi đề
không?” Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cha tôi không bao giờ chấp
nhận ý nghĩ tôi là kẻ đánh đề.”
Cậu đã trở thành một nhà môi giới cá cược đủ giỏi để làm việc tại sòng
bạc Las Vegas, nhưng có lẽ cậu sẽ không đánh cá vào điều cha cậu đang
làm. Howard Buffett bỏ phiếu thuận cho một dự luật thực ra đã được
thông qua, cùng với 330 Nghị sĩ khác để đưa ra Đạo luật Taft-Harley
trước sự phủ quyết của Tổng thống Truman. Là một trong những văn bản
pháp luật gây tranh cãi nhất từng được ban hành tại Hợp Chủng quốc
Hoa Kỳ, Đạo luật Taft-Harley 1947 hạn chế gắt gao quyền của các
nghiệp đoàn lao động. Luật này nói rằng các cuộc đình công “ăn theo” là
bất hợp pháp và Tổng thống có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp trên
toàn quốc và bắt buộc những người tham gia đình công phải quay trở lại
làm việc. Đạo luật này được xem là đạo luật “lao động nô lệ” (slave
labor).
Dĩ nhiên, Omaha là một thành phố thuộc liên bang, nhưng sẽ
không bao giờ có chuyện Howard bỏ phiếu vì sự thiên vị với hiến pháp,
ông chỉ làm theo nguyên tắc của riêng mình.