Vì thế khi gia đình Buffett về thăm Omaha trong một kỳ nghỉ hè, và
Warren theo cha ra sân thi đấu bóng chày của quê nhà, cậu ngạc nhiên
khi nhìn thấy một Howard không được lòng nhiều người lại đang hòa
mình giữa đám đông cử tri dân lao động. “Họ giới thiệu các vị chức sắc
giữa hai trận đấu và ông đứng dậy chào trong khi cả đám đông la ó
phản đối. Ông chỉ đứng đó mà không nói một lời nào. Cách của ông là
thế. Nhưng bạn không thể biết điều đó có tác động lớn như thế nào đối
với một đứa trẻ như tôi.”
Ngay một biểu hiện đối đầu nho nhỏ cũng làm cậu hoảng hốt. Nhưng
chẳng bao lâu sau cậu đã có thể tự đứng vững và bước ra khỏi đôi cánh
của cha mình. Tuy bước vào tuổi 17 nhưng Warren vẫn là một chú bé.
Lớn thêm một tuổi nhưng vẫn còn mấy năm nữa mới đến tuổi vào quân
đội.
Và thay vì nhập ngũ, cậu vào đại học mùa thu năm đó. Từ lâu gia đình
Buffett xem chuyện Warren vào trường Doanh thương Wharton thuộc
Đại học Pennsylvania là một lẽ đương nhiên.
Wharton là trường dạy
kinh doanh tốt nhất nước Mỹ lúc bấy giờ và Penn
là sản phẩm trí tuệ
của Benjamin Franklin,
người tạo ra những câu cách ngôn như “Vay
mượn sẽ dẫn đến bất hạnh”, “Thời giờ là tiền bạc”, “Tiết kiệm đồng nào
giàu đồng ấy.” Về mặt lý thuyết, Penn và Warren, người có sức khỏe
bằng hai người thường và từng xoay xở kiếm sống bằng nghề bốc vác
trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi, là một sự thích hợp tuyệt
đối.
Tuy nhiên, Warren nhanh chóng bỏ qua tất cả. “Có ý nghĩa gì cơ chứ?”
Cậu hỏi chính mình. “Mình biết điều mình muốn làm. Mình đang kiếm
đủ tiền để có cuộc sống tốt. Học hành chỉ làm chậm kế hoạch của mình
mà thôi.” Nhưng cậu không bao giờ xem thường cha mình trong những
vấn đề quan trọng, thế là cậu bằng lòng.
Biết con mình còn chưa chín chắn, gia đình Buffett thu xếp cho cậu ở
chung phòng với con của một người bạn của gia đình đến từ Omaha. Lớn
hơn Warren 5 tuổi, Chuck Peterson vừa trở về sau 18 tháng phục vụ
trong chiến tranh. Đó là một anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh,