để chi trả các khoản nợ (liabilities) thì phần còn lại là vốn chủ sở hữu
(equity), hay tài sản ròng (net worth). Nếu một người mua cổ phiếu của
một công ty ở mức giá thấp hơn tài sản ròng thì cuối cùng, Graham nói,
chú ý từ “cuối cùng” - thế nào giá cổ phiếu cũng tăng lên và phản ánh
giá trị nội tại này.
Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng nghệ thuật phân
tích đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải đi sâu vào chi tiết hơn - bạn phải
chơi trò thám tử, điều tra kỹ lưỡng các tài sản nào thực sự có giá trị,
“khai quật” những tài sản và các khoản nợ tiềm ẩn, tính toán tỉ mỉ các
khoản thu nhập có thể thu được - hay không thu được - và lột trần các
quyền lợi của cổ đông trên các báo cáo tài chính. Sinh viên của Graham
học được rằng chứng khoán không phải là những tờ giấy mơ hồ trừu
tượng và giá trị của chúng có thể được phân tích qua việc hình dung giá
trị toàn bộ của một doanh nghiệp, rồi sau đó chia nó ra thành từng lát
nhỏ.
Tuy nhiên, vấn đề phức tạp nằm ở chữ “cuối cùng”. Các cổ phiếu thường
được giao dịch với giá khác xa giá trị nội tại của chúng trong một thời
gian dài. Một nhà phân tích phải hình dung được tất cả mọi thứ đúng sai
trong cái nhìn của thị trường để tìm ra giá trị đầu tư tương đương trong
suốt thời gian tồn tại của một doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao bạn phải
dựa vào cái mà Graham và Dodd gọi là Biên An Toàn
- điều đó còn
có nghĩa là bạn rất dễ phạm sai lầm.
Graham khuyến khích mọi người lao vào nghiên cứu cổ phiếu theo một
hoặc hai cách. Một số nắm được ý của Graham ngay lập tức và xem đó
là một cuộc săn lùng kho báu đầy thú vị, trong khi số còn lại thì khựng
lại và xem nó như một bài tập về nhà khó nuốt. Còn phản ứng của
Warren là phản ứng của một người suốt đời sống trong hang động tối
tăm lần đầu tiên nhìn thấy những tia nắng lấp lánh đầy quyến rũ đang
nhảy múa bên ngoài.
Ý niệm trước đây của cậu về “chứng khoán”
xuất phát từ các mô hình được thiết lập bởi các mức giá mà tại đó cổ
phiếu được giao dịch trên thị trường. Giờ đây cậu nhận ra rằng những tờ
giấy đó đơn giản chỉ là những biểu tượng của một giá trị tiềm ẩn bên
trong. Ngay lập tức cậu hiểu rằng các mô hình hình thành từ việc giao
dịch các loại giấy tờ này không biểu thị một “cổ phiếu” và chẳng khác gì