tôi rất tốt đẹp. Có lần vợ tôi, Susie, sang nhà ông ấy mượn một cốc
đường, thế là Mickie, vợ Don, đưa cho cô ấy nguyên cả gói. Khi tôi biết
chuyện, tôi quyết định qua nhà Keough ngay tối đó một mình. Tôi nói với
Don: “Tại sao anh không đưa tôi 25.000 đô la để hùn vốn đầu tư với
tôi?” Những gương mặt của cả gia đình Keough có vẻ đanh lại, và tôi bị
tống cổ ra ngoài.
Tôi quay trở lại vài lần sau đó và đề nghị ông ấy góp 10.000 đô la mà
Clark vừa nói nhưng chỉ nhận được kết quả tương tự. Không chùn bước,
tôi tiếp tục quay lại và hỏi 5.000 đô la và lần này, tôi lại bị từ chối.
Một tối nọ, đó là vào mùa hè năm 1962, tôi lẻn qua nhà Keough xem họ
đang làm gì. Tôi tự hỏi không biết có nên hạ giá xuống còn 2.500 đô la
hay không, nhưng vào lúc tôi đụng tường nhà Keough, bên trong lặng
im, tối om chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi biết chuyện gì đang diễn
ra. Tôi biết Don và Mickie đang trốn trên tầng trên, vì thế tôi không rút
lui.
Tôi hết rung chuông đến gõ cửa. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi biết
chắc rằng Don và Mickie đang ở trên nhà, dù trong nhà thì tối đen như
mực.
Trong nhà tối đen như mực, nhưng còn quá sớm để đi ngủ. Tôi nhớ như
in đêm đó như mới vừa hôm qua vậy. Đó là ngày 21 tháng 6 năm 1962.
- Clark này, cậu sinh ngày nào nhỉ?
- 21 tháng 3 năm 1963.
Đấy! Có những chuyện tuy nhỏ nhưng tạo ra một bước ngoặt lớn! Vì thế
mà cậu phải vui mừng vì cha mẹ cậu đã không trao cho tôi 10.000 đô la
đó.
Sau khi làm cả cử tọa phấn khích bằng câu chuyện về việc cho và nhận,
Buffett quay lại chủ đề chính: “Hôm nay, tôi sẽ cố nói về những vấn đề
có nhiều câu hỏi. Herb bảo tôi tham gia với một vài slide
Ông ấy nói:
“Này Warren, hãy cho mọi người thấy rằng anh vẫn còn say mê với nó”.
Khi Herb nói điều gì, đó là một mệnh lệnh phải thi hành đối với gia đình