Wiesenberger thành lập tờ Investment Companies, một “quyển kinh
thánh” hằng năm về các quỹ đầu tư khép kín. Các quỹ này giống như các
quỹ tương hỗ được giao dịch rộng rãi, chỉ khác là họ không chấp nhận
các nhà đầu tư mới. Hầu như họ luôn luôn bán với giá chiết khấu gần
bằng với giá gốc tài sản của họ, điều đó làm cho Wiesenberger trở thành
một khách hàng nổi bật trong vấn đề mua bán với họ.
ngắn gọn, các quỹ này như những mẩu đuôi xì-gà béo bở. Mùa hè trước
khi tốt nghiệp, Warren đã ngồi chễm chệ đọc “kinh thánh” của
Wiesenberger trong văn phòng của Howard, trong khi Howard mải mê
làm việc. Ông hồi tưởng: “Trước khi vào Columbia, tôi thường dành
hàng giờ để đọc cuốn sách đó từ đầu đến cuối mà không bỏ sót một dòng
nào.” Ông mua hai cuốn “kinh thánh” của Wiesenberger, một là United
States & International Securities, và cuốn kia là Selected Industries, nhờ
đó mà đến năm 1950 ông đã tạo dựng được hai phần ba tổng số tài sản
của mình.
Trong thời gian làm việc tại Graham-Newman, ông cũng
tìm cách gặp Wiesenberger và đã tạo ấn tượng tốt đối với ông ấy, “dù
rằng ngày ấy tôi chưa có tiếng tăm gì.”
Năm 1957, Wiesenberger bất ngờ gọi cho Tiến sĩ Davis và nói rằng về
mặt cá nhân và lợi ích riêng thì đó không phải là việc ông nên làm,
nhưng ông sẽ giới thiệu một anh bạn trẻ đến gặp Davis. “Tôi đang cố
thuyết phục anh chàng này làm việc cho tôi, nhưng cậu ta đã mở công ty
riêng nên tôi không làm được điều đó.”
xét việc đầu tư với Warren.
Ngay sau đó, Warren sắp xếp một cuộc hẹn với gia đình Davis vào một
chiều Chủ Nhật. “Tôi đến nhà họ và ngồi trong phòng khách nói chuyện
với họ trong khoảng một giờ. Rồi tôi kết luận: “Đó là cách tôi quản lý
tiền tệ và các công ty mà tôi đã thành lập.” Năm đó tôi 26 tuổi, nhưng
trông như một anh chàng 20 tuổi vậy. Trên thực tế, có lẽ ông trông giống
một cậu học sinh 18 tuổi thì đúng hơn, theo lời Eddie Davis kể lại sau
này: “Cậu ấy mặc áo sơ-mi hở cổ, áo choàng thì quá rộng và nói quá
nhanh.” Thời đó, Warren đi vòng quanh Omaha với chiếc áo thun tay dài
cáu bẩn - mà có người nói rằng nó được xin từ một hội từ thiện nào đó -
một chiếc quần tây cũ kỹ và đôi giày đầy vết trầy xước. “Tôi cư xử