không được chín chắn do tuổi còn trẻ, lời ăn tiếng nói của tôi như của
một anh chàng còn rất non nớt vậy.” Thật ra vẫn còn một chút gì đó như
tiếng vỗ tay của cậu bé luôn đòi mẹ đến từ Pennsylvia. “Bạn đã bỏ qua
rất nhiều thứ khi nhìn lại.”
Nhưng ông hoàn toàn không non nớt khi nói về các công ty mà mình
đang điều hành. Warren không làm tiếp thị với nhà Davis. Ông chỉ nêu ra
các qui tắc làm việc của ông. Ông muốn kiểm soát tuyệt đối các khoản
đầu tư và không cần phải giải thích với bất kỳ ai rằng ông sẽ hay đã đầu
tư như thế nào. Đó là một qui tắc khá khó chịu. Ông không giống Ben
Graham ở điểm sẵn sàng để cho mọi người đặt câu hỏi bất cứ lúc nào.
Phương pháp của ông có thể làm nhiều người thất vọng vì ông sẽ không
thông báo kết quả sau mỗi cú ghi điểm ở từng lỗ golf, mà chỉ mỗi năm
một lần sau khi ông hoàn tất toàn bộ 18 lỗ. Họ sẽ được nhận một báo cáo
tóm tắt hoạt động năm do ông soạn ra và có quyền bỏ thêm tiền vào hay
rút tiền ra vào ngày 31 tháng 12. Trong 364 ngày còn lại, tiền bạc của họ
“thuộc về” Warren.
“Trong suốt cuộc nói chuyện, Eddie ngồi một góc không làm gì cả và
cũng không để ý những gì tôi đang nói. Ông trông như một ông lão so
với tôi dù rằng ông chưa quá 70. Còn Dorothy Davis thì chăm chú lắng
nghe và đặt một vài câu hỏi rất thông minh. Khi chúng tôi thông suốt tất
cả mọi thứ, Dorothy quay sang Eddie và hỏi: “Anh nghĩ thế nào?” Eddie
đáp: “Hãy trao cho cậu ấy 100.000 đô la.” Rất lịch sự, tôi nói: “Thưa
Tiến sĩ Davis, ông biết không, cháu rất vui khi nhận khoản tiền đầu tư
này. Nhưng ông thật sự không quan tâm gì cả trong khi cháu đang nói.
Tại sao ông làm như vậy?’”
“Ông ấy đáp: “À, cậu làm tôi nhớ về Charlie Munger đấy.”
“Này, cháu không biết Charlie Munger là ai, nhưng cháu thích ông ấy
lắm đấy!”
Nhưng lý do nhà Davis muốn bỏ vốn đầu tư với Warren là bởi vì, trong
sự ngạc nhiên của họ, Warren biết về Arthur Wiesenberger nhiều hơn họ.
Ngoài ra, họ cũng thích cách cậu đặt điều kiện với họ - rất rõ ràng