sẽ bán ra để kiếm lời. Bằng không, ông cứ tiếp tục mua cổ phiếu cho đến
khi nắm được quyền kiểm soát Dempster rồi sau đó nếu cần thiết, ông có
thể bán hết - tức thanh lý - toàn bộ tài sản công ty để thu về lợi nhuận.
Với vụ Sanborn, ông đã không thể kiếm được nhiều cổ phiếu như mong
muốn so với vụ Dempster. Ông gọi Walter Schloss và Tom Knapp đến và
nói: “Tôi muốn mỗi người các cậu góp vốn 1/3 với tôi.
năm làm việc với nhau, bộ ba đã nắm trong tay 11% cổ phần của
Dempster, là cổ đông lớn thứ hai sau gia đình Dempster, và Warren được
vào hội đồng quản trị. Đầu năm 1960, hội đồng quản trị thuê Lee Dimon,
trước đó là giám đốc thu mua của Minneapolis Molding Co., về làm tổng
giám đốc bất kể Warren đang ngắm nghía vị trí đó.
đưa Clyde Dempster vào một vị trí quan trọng và tiếp tục mua vào cổ
phiếu.
Ông muốn mỗi cổ phiếu là một bước giúp ông đặt tay vào
chiếc ghế điều hành công ty. Ông gọi điện cho Schloss ở New York và
nói: “Walter, tôi muốn mua lại cổ phiếu của anh.”
- Anh bạn, tôi không muốn bán một cổ phiếu nào cho anh cả, anh biết
đấy, đó là một công ty nhỏ nhưng hấp dẫn! - Schloss nói.
- Nghe này, tôi đang làm tất cả mọi thứ vì điều này đấy. Tôi muốn có cổ
phiếu của anh. - Buffett nói.
- Được, Warren, anh là bạn tôi mà. Nếu muốn, anh cứ lấy hết. - Cuối
cùng Schloss bảo.
Thế là Warren mua lại tất cả cổ phiếu của Dempster đang nằm trong tay
Walter. Ông có một điểm yếu: Nếu ông cảm thấy cần điều gì đó là ông
muốn cho kỳ được mới thôi. Tuy nhiên, ông làm điều này mà không hề
có ý xấu xa hay tỏ ra ngạo mạn. Nếu có gì thì đó chỉ là điều ngược lại;
ông chỉ quá cần có được nó. Những người như Schloss nói chung đều
chịu thua ông bởi vì họ quý mến ông, bên cạnh đó, bất cứ điều gì ông
muốn dường như đều có nghĩa rằng ông cần nó hơn họ.
Sau khi nắm được nhiều cổ phiếu hơn, Buffett đã mua trọn cổ phiếu của
cả gia đình Dempster. Bằng thương vụ đó, ông nắm quyền kiểm soát