Buffett, người luôn muốn được người khác yêu quý, đã đăng ký một bài
phát biểu hoành tráng chứ không phải những tiếng làu bàu từ trong cổ
họng. Nhưng cách khiêm tốn hơn là có bao nhiều người bị thuyết phục
qua bài thuyết trình của ông? Họ tin rằng Buffett đang cố giải thích một
cách duy lý về đầu tư chứng khoán sau khi bị nhỡ con tàu chở sự bùng
nổ công nghệ thông tin, và họ ngạc nhiên khi nghe ông đưa ra những lời
tiên đoán và dự báo cụ thể đến mức sai rành rành. Ngoài tầm tai của ông,
người ta kháo nhau ầm ĩ rằng: “Tội nghiệp ông già Warren tốt bụng! Ông
ấy đã nhỡ chuyến tàu công nghệ rồi. Nhưng làm thế nào ông ấy nhỡ như
thế được nhỉ? Ông ấy là bạn của Bill Gates mà!”
Cách đấy vài dặm tại Khách sạn River Run vào chiều hôm đó, cùng với
các vị khách dự buổi tiệc chia tay được sắp xếp theo một kế hoạch không
ai biết trước, Herbert Allen cuối cùng cũng phát biểu. Ông cảm ơn nhiều
người khác nhau và tóm tắt lại các sự kiện đã diễn ra trong tuần. Sau đó
Susie Buffett lại bước lên sân khấu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra dòng
sông Big Wood và một lần nữa hát những ca khúc thời xưa cũ. Sau đó
khách khứa quay trở ra khoảnh sân có nền cao của khách sạn Lodge, nơi
các vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic sẽ biểu diễn phục vụ
họ.
Vào lúc pháo bông bừng sáng ngang dọc bầu trời đêm của buổi tối cuối
cùng, Sun Valley ’99 được long trọng tuyên bố kết thúc sau năm ngày
hội đầy màu sắc và thú vị. Nhưng điều hầu hết tất cả mọi người nhớ nhất
không phải là cuộc đua thuyền hay các vận động viên trượt băng xinh
đẹp, mà là bài nói chuyện của Buffett về thị trường chứng khoán - cũng
là dự báo đầu tiên mà ông thực hiện sau đúng 30 năm hoạt động trong
lĩnh vực này.