người bạn cùng lớp Buddy Fox. “Một ngày nọ, chúng tôi nhận thấy
Warren đang mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway và chúng tôi bắt đầu
tung tiền ra mua...” Jack nói. Trong một chuyến xe lửa đi từ Connecticut
đến New York, họ nói với Warren rằng họ đang theo ông mua cổ phiếu
của Berkshire Hathaway. “Ông rất rất bối rối. “Này,” ông ấy nói, “các
anh đang giẫm lên đuôi áo của tôi đấy nhé! Việc đó không đúng đâu.
Hãy thôi ngay đi.””
Fox và Alexander khựng lại. Họ đang làm gì sai nào? Buffett cho họ biết
rằng ông đang tìm cách nắm quyền kiểm soát Berkshire. Tuy nhiên, giẫm
đuôi người khác, ngay cả trong các tình huống kiểm soát, là một trò giải
trí ưa thích trong nhóm Graham. Họ cho đó là một trò chơi thể thao rèn
luyện trí não. Thực ra mà nói, Buffett đã nắm trong tay cổ phiếu của họ.
“Tôi cần cổ phiếu của nó hơn các anh,” Warren nói. Thế là họ đồng ý
bán tất cả cổ phiếu Berkshire họ có cho Warren theo giá thị trường, vì rõ
ràng điều đó là rất quan trọng đối với ông. Bỗng nhiên ông có một kiểu
gắn kết lạ thường với Berkshire Hathaway. “Điều đó không quan trọng
đối với chúng tôi, nhưng nó tỏ ra vô cùng quan trọng đối với ông ấy.”
Alexander nói.
Cũng như Fox và Alexander, một vài người khác cũng trở thành những
kẻ theo dõi các động thái đầu tư của Buffett. Họ bám đuôi Buffett như
những kẻ đi tìm dấu vết Người Tuyết. Việc này tạo ra sự tranh mua cổ
phiếu của Berkshire. Ông làm cho các Grahamite hiểu rằng họ phải nhấc
tay mình ra khỏi các cổ phiếu của Berkshire. Một ngoại lệ duy nhất là
Henry Brandt; ông để cho Brandt - như một cách đền bồi cho anh ta -
được mua với giá dưới 8 đô la. Ông bắt đầu tỏ ra nghênh ngang và điều
đó làm nhiều người khó chịu. Nhưng sự vững vàng của ông, cái cách mà
ông làm mọi người thấy rằng ông luôn luôn đúng, làm họ thấy thú vị.
Suốt mấy năm liền có lẽ ông là người duy nhất kinh doanh chứng khoán
thường xuyên ở New York mà không phải trả một xu tiền nhà ở (bằng
cách ở nhờ nhà Anne Gottschaldt, mẹ của Fred Kuhlken, ở Long Island),
và được sử dụng văn phòng miễn phí (tại Tweedy, Browne).