ông dựa vào giả định rằng cuối cùng thế nào Seabury cũng nhảy ra tranh
mua với ông. Ông mua cổ phiếu của Berkshire không phải để giữ lại mà
là để bán. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nào cũng có người mua và kẻ bán.
Seabury Stanton cho tới lúc đó đã chịu đựng được trước những xung lực
mạnh về loại vải sợi ngoại nhập giá rẻ và thiệt hại từ Siêu bão Carol.
Thay vì Seabury được dịp “Buffetted” thì Buffett lại có cơ hội
“Seaburied”
Cuối cùng, Warren lái xe lên New Bedford để xem cái nơi dành cho
mình, nơi ông chưa lần nào ghé thăm. Thư ký Tabor, một cô gái trung
thành mãnh liệt với Seabury, là người quyết định vị khách đến thăm nào
sẽ được bước qua cửa kính bên trong để lên văn phòng trên tầng áp mái
gặp Stanton. Khi được Tabor hướng dẫn một cách dứt khoát lên đến tận
“sào huyệt” của Stanton, một căn phòng có sàn lót gỗ cỡ phòng khiêu vũ,
được trang trí nội thất nguy nga lộng lẫy, Warren nhận ra rằng không có
một chỗ trống nào gần bàn Stanton mà ông có thể ngồi xuống. Đây rõ
ràng thể hiện phong cách của một người quen thói triệu tập người khác
đến đứng trước mặt mình và giao việc.
Hai người đàn ông ngồi một cách không thoải mái tại một góc của chiếc
bàn họp mặt kính hình chữ nhật và Buffett hỏi rằng Stanton sẽ đứng ở
đâu trong lần ra giá thầu tiếp theo. Stanton trễ cặp mắt kính xuống tận
đầu mũi nhìn Buffett. “Ông ấy thân mật vừa phải. Nhưng sau đó ông ấy
nói: “Chúng tôi sẽ bỏ thầu lần nữa trong vài ngày tới, ông sẽ bán ra với
giá nào, ông Buffett?” hay những lời tương tự như thế. Tại thời điểm đó,
giá một cổ phiếu Berkshire vào khoảng 9 - 10 đô la.”
“Tôi nói rằng tôi muốn bán với giá 11,50 đô la, nếu họ mở thầu. Ông ấy
bảo: “Vâng, ông có hứa với tôi rằng nếu chúng tôi mở thầu ông sẽ dự
thầu không?”
“Tôi định nói: “À, ông biết không, tôi sẽ tham gia nếu điều đó xảy ra
trong thời gian gần, và không, nếu nó chỉ diễn ra sau 20 năm nữa.”
Nhưng rồi tôi lại nói: “Được thôi”.