Vài hôm sau, Browne gọi cho Buffett lần nữa: “Họ chịu giá 4¾ đô la rồi,
chúng tôi chốt mức giá đó nhé?”
“Không! Bây giờ chỉ còn 4½ thôi.” Buffett nói ngay lập tức.
Browne gọi cho người bán, người sẽ nói rằng: “Chuyện quái gì vậy? Còn
cái giá 4¾ thì sao hả?”
“Chúng tôi vừa chuyển thông điệp cho ông rồi. 4½ dứt giá!”
Rồi nhiều cuộc điện thoại qua lại hơn nữa cho đến một tuần sau đó và
Browne gọi cho Buffett: “Vâng, 4½ chắc giá!”
“Xin lỗi, 4
3
/
8
thôi.” Buffett giảm tiếp 1/8.
Thế rồi ông ấy “Buffetted”
cái giá đó thấp hơn nữa - và hiếm khi nào
ông chịu mua một cổ phiếu mà phải chấp nhận trả giá lên.
Ông đặt lệnh mua 2.000 cổ phiếu của Berkshire Hathaway với mức giá
7,5 đô la mỗi cổ phiếu thông qua Tweedy vào ngày 12/12/1962 và chỉ trả
khoản phí môi giới là 20 đô la.
Ông bảo Tweedy tiếp tục mua vào.
Cowin vớ bở qua vụ Berkshire từ thành viên Stanley Rubin, nhân viên
bán hàng số một của Berkshire, người tình cờ là bạn của Otis Stanton,
một thành viên khác của công ty. Otis Stanton cảm thấy anh mình bị mất
liên lạc. Được bảo vệ bởi các thư ký trong tòa tháp ngà của anh ta,
Seabury ngày càng đắm chìm trong rượu trong khi sự xung đột giữa tầm
nhìn cao thượng của ông và thực tế diễn ra quanh ông ngày càng tồi tệ
hơn.
Lúc này Otis rất bực Seabury.
Ông cảm thấy anh mình nên
về nhà chăn lợn còn hơn là đưa ra yêu cầu lên lương.
Ông cũng
không chấp thuận để Seabury chọn người kế thừa mình là Jack, con trai
của Seabury, một anh chàng dễ thương vui nhộn nhưng không đủ năng
lực để điều hành công việc - theo Otis. Ông có ý chọn Ken Chace, phó
giám đốc phụ trách sản xuất, làm người thay thế Seabury.
Seabury Stanton phản ứng trước vụ mua bán của Buffett như thể đó là
một mối đe dọa lớn và dồn dập đưa ra các lệnh mua cổ phiếu của
Berkshire. Đây chính là những gì Buffett muốn, vì các thương vụ của