ông nên bán, với điều kiện Warren phải mua cùng giá như thế đối với cổ
phiếu do Seabury nắm giữ. Warren đồng ý. Sau đó Mary Stanton hỏi
rằng liệu họ có thể giữ lại, vì tình cảm gia đình, một vài trong số 2.000
cổ phiếu mà họ sẽ bán cho Warren không. Chỉ một ít cổ phiếu thôi.
Buffett đáp “không”. Tất cả hoặc không có gì.
Hai ngàn cổ phiếu của Otis đẩy Warren lên nắm quyền sở hữu 49%
Berkshire Hathaway - đủ để ông có thể thực hiện quyền kiểm soát. Với
phần thưởng đạt được, ông gặp Ken Chace vào một buổi chiều tháng Tư
ở New York và đưa Ken đi dạo tại khu trung tâm thương mại đông đúc
trên Đại lộ Số 5 và Central Park South, nơi ông chạy đi mua hai que kem
và sau một hoặc hai ngoạm, ông đi thẳng vào vấn đề: “Ken, tôi muốn
mời anh làm giám đốc Berkshire Hathaway. Anh thấy thế nào?” Ông nói,
hiện tại ông đã nắm quyền kiểm soát công ty và có thể thay đổi ban giám
đốc ngay kỳ họp hội đồng quản trị sắp tới.
Chace, sửng sốt vì được
chọn mặc dù Rubin đã có một vài gợi ý từ trước khi thuyết phục ông
không nhận công việc tại một nhà máy khác, đồng ý với Warren và hứa
giữ im lặng cho tới kỳ họp kế tiếp.
Không nhận ra rằng số phận của mình đã được quyết định, Jack Stanton
và vợ phóng thẳng xuống New York gặp Warren và Susie tại khách sạn
Plaza và mời họ ăn sáng. Kitty Stanton, xông xáo hơn chồng mình, cố
gắng bênh vực cho trường hợp của Jack. Đưa ra một lý lẽ có thể làm xiêu
lòng Buffett, Kitty tung ra một đòn mà có lẽ cô nghĩ là có sức thuyết
phục nhất. Buffett chắc chắn không lật đổ tầng lớp quý tộc nhà máy cha
truyền con nối danh giá nhất của New England, những người đã tạo lập
và điều hành ngành dệt qua nhiều thế hệ, bằng cách đặt một con chuột
dưới cống nhà máy là Ken Chace vào vị trí đó. Cô và Jack mới là người
thích hợp lui tới Câu lạc bộ Wamsutta. Thì ra, Kitty cũng là một hội viên
của một tổ chức tương tự các hội đoàn mà Susie tham gia.
“Cô ấy là một người khá dễ thương. Nhưng tôi có cảm tưởng cô ấy tin
rằng Jack đương nhiên có quyền vào vị trí đó vì uy thế của cha mình.
Một phần trong lý lẽ của cô ấy là Ken Chace thực sự không thuộc về
tầng lớp của Jack Stanton, của cô ấy, Susie và tôi.”