khi làm cho các vị chủ nhà mệt lử qua cuộc chuyện trò, họ tiếp tục ngồi
lại bàn ăn và nói huyên thuyên không dứt. Rồi từ đó trở đi, họ có những
cuộc đàm luận không thể cắt ngang suốt hàng thập kỷ sau đó. Cuối cùng,
họ đọc được ý nghĩ của nhau và không nói nữa mà chỉ trao đổi với nhau
bằng thần giao cách cảm. Nhưng sau đó thì những người nghe họ được
mở rộng ra bao gồm cả bạn bè, đối tác kinh doanh, các cổ đông... - thật
ra, cả thế giới đều muốn nghe họ. Người ta lảo đảo bước ra khỏi văn
phòng Buffett hoặc rời khỏi các buổi thuyết trình của của Munger trong
khi đưa tay vỗ trán và thốt lên hai tiếng “Trời ơi!”, bộ điệu như thể sự
sáng suốt và thấu hiểu tất cả mọi thứ của họ đang có vấn đề mà cho đến
giây phút đó họ mới vỡ ra. Cả hai nói bao nhiêu cũng không đủ, những
lời đề nghị được nghe họ thuyết giảng cứ liên tục tăng lên. Cũng như hầu
hết mọi thứ trong cuộc đời mình, họ cảm thấy rất thoải mái trong chuyện
thuyết trình này. Dường như nó đã ăn sâu vào con người họ và trở thành
một thói quen tự bao giờ.
Tuy nhiên, trước cáo buộc cho rằng ông là kẻ sống theo thói quen,
Buffett đáp lại bằng một cái nhìn tổn thương: “Tôi không phải là kẻ sống
theo thói quen. Không, Charlie - chính Charlie mới là kẻ sống theo thói
quen.”
Munger thức dậy vào buổi sáng và đặt ngay chiếc kính dày cộp kiểu cổ
dành cho người bị đục thủy tinh thể dày gần 6 mi-li-mét lên sống mũi.
Ông luôn ngồi vào xe hơi của mình chính xác cùng một giờ mỗi ngày và
cẩn thận đặt chiếc va-li của cha ông để lại, giờ đây đến lượt ông sử dụng,
trên chiếc ghế bên cạnh rồi tự lái xe từ Pasadena xuống khu trung tâm
Los Angeles.
Ông đổi làn đường về bên trái bằng cách đếm xe qua
kính chiếu hậu và nhìn họ qua mặt ông để tính toán khi nào thì có một
khoảng trống để ông có thể cho xe mình nhập vào.
luôn mang theo một bình xăng dự trữ trong cốp xe, phòng khi ông quên
dừng lại đổ xăng, nhưng cuối cùng ông đã từ bỏ thói quen lạ đời này.)
Mỗi lần xuống phố, ông thường hẹn một người nào đó cùng ăn sáng tại
California Club, một nhà hàng có kiểu trang trí gạch màu cát, cũng là
một trong những nơi lui tới đáng kính trọng nhất Los Angeles. Ông luôn
sải chân thẳng tiến đến chiếc bàn đầu tiên sau khi vơ một nắm báo từ giá