này.
Ông cũng tiếp tục mua cổ phiếu của Blue Chip để tăng phần sở
hữu của ông từ 2% lên 13%.
Và sự thật rõ như ban ngày đối với Susie Buffett là sự hồi chuyển của
Warren trong việc kiểm soát Berkshire Hathaway và DRC cho thấy rằng
cuộc “nghỉ hưu” lần thứ hai của chồng bà cũng tương tự như lần thứ
nhất. Lý do đầu tiên là Blue Chip cũng rơi vào rắc rối tương tự như
Berkshire Hathaway.
Hoạt động kinh doanh của họ không phải đang
co lại mà là đang chết dần, vì thế ông và Munger phải mua những công
ty nào đó mới hơn để tạo sức bật cho nguồn vốn của họ.
Vào cuối năm 1971, sau khi Tổng thống Nixon tuyên bố bỏ chế độ kim
bản vị, giá dầu ngay lập tức tăng với tốc độ tên lửa và một nửa số các
công ty dầu hỏa bỗng ngừng phát hành tem thưởng. Vì giá cả mọi thứ
tăng vọt mỗi ngày do lạm phát, phương pháp bán lẻ truyền thống bằng
cách cám dỗ khách hàng vào các siêu thị qua những dịch vụ cộng thêm
miễn phí và những món hàng bán rẻ gần như cho không bị bỏ đi. Người
ta chỉ muốn giá thấp nhất và các nhà bán lẻ bắt đầu áp dụng mô hình
chiết khấu.
Mọi cơ hội giúp các bà nội trợ tích cóp tem thưởng để
đổi chảo điện hay quạt máy như trước đó đều bốc hơi nhanh chóng.
Rồi một ngày nọ, Buffett nhận được một cú điện thoại từ Bill Ramsey,
Chủ tịch của Blue Chip, nói rằng See’s Candies, một công ty địa phương
tại Los Angeles đang kêu bán. Buffett đã từng dành thời gian nghiên cứu
các công ty bánh kẹo và đã nắm trong tay hồ sơ của Fanny Farmer.
Ông đang tìm kiếm công ty sản xuất ra loại bánh xốp kem Necco Wafers.
Nhưng các công ty bánh kẹo có giá rất đắt. Cho đến lúc này, ông vẫn
chưa có một cổ phiếu nào của các công ty này. “Hãy gọi Charlie cho tôi.”
Ông nói.
Charlie Munger chịu trách nhiệm về Blue Chip, doanh
nghiệp Bờ Tây của họ.
See’s được sáng lập bởi một người bán bánh kẹo người Canada vào năm
1921, cạnh tranh với các đối thủ khác bằng các loại bánh bơ, kem, sô-cô-
la, trái cây, các loại hạt hảo hạng. Tất cả các nguyên liệu này được điều
chế cẩn thận theo “Chất lượng của See’s”, được xem là tốt hơn cả “chất
lượng tốt nhất” thời bấy giờ. Trong suốt Thế chiến II, thay vì “pha