ngày đầu tiên, Omaha đã là một trung tâm cung ứng đủ loại hàng hóa, kể
cả cờ bạc, gái điếm và bia rượu cho những kẻ tiên phong trong cuộc đổ
xô đi tìm vàng ở miền Tây nước Mỹ.
Omaha chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường sắt xuyên lục địa nối
liền hai bờ Đông - Tây nước Mỹ và những bang mới được thành lập. Thế
rồi Tổng thống Abraham Lincoln ra sắc lệnh tuyến bố Omaha là tổng
hành dinh của ngành đường sắt. Sự ra đời của công ty đường sắt Union
Pacific đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trấn nhỏ bé này và chẳng
mấy chốc biến nó thành một trung tâm thương mại sầm uất. Tuy nhiên,
Omaha vẫn giữ được “danh tiếng” của mình là một Sodom
một “xóm nghèo của dân tứ chiếng”.
Sau một thời gian làm việc ở chuồng nuôi ngựa cho thuê, Sidney lại ra đi
và mở cửa hiệu tạp hóa đầu tiên ở một thị trấn không có những con
đường trải sỏi. Với một cửa hiệu kinh doanh khiêm tốn nhưng đáng được
nể trọng, ông bán trái cây, rau cải và đồ chơi trẻ con từ sáng sớm cho đến
tận nửa đêm. Ông bán từng con gà vùng thảo nguyên để kiếm 25 xu,
từng con thỏ để lấy lời 10 xu.
Ông nội của ông, Zebulon “Keo Kiệt” -
trong một lần hiếm hoi - ái ngại cho tương lai của Sidney nên đã gửi cho
ông một lá thư đầy xúc động cùng những lời khuyên và tất cả các quy tắc
mà cháu chắt của ông cho đến giờ vẫn răm rắp tuân theo:
“... Hãy đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn. Cháu sẽ thấy khó mà làm ăn
với những người ít quan tâm đến việc này... Hãy giữ uy tín của bản thân,
vốn là điều quý hơn cả tiền bạc... Nếu muốn kinh doanh, cháu phải biết
hài lòng với mức lợi nhuận vừa phải. Đừng hấp tấp muốn có ngay một
sản nghiệp lớn. Hãy sống xứng đáng để chết xứng đáng.”
Hài lòng với mức lợi nhuận trung bình tại một nơi mà người ta thi làm
giàu, Sidney dần dần xây dựng được một cửa hiệu thành công.
cưới Evelyn Ketchum và có với nhau sáu mặt con, bốn đứa chết sớm.
Ernest và Frank là hai cậu con trai còn lại của họ.
Người ta nói rằng: “không người nào được đặt một cái tên hay hơn
Ernest Buffett”.