với bà khi bà đối đầu với ông ấy. Nhưng bà cũng muốn Walter hiểu rằng
sẽ không bảo Ben Bradlee phải viết gì trên tờ báo của bà.
Vì thế vào lúc tôi đi gặp ông ấy, ông ấy đang nghĩ đến việc viết một cuốn
sách về Phil Graham, và trông hàm răng của Phil buồn cười đến thế
nào.”
Đúng là những cái răng của Phil Graham!
“Walter có một lý luận rằng nếu bạn là người có răng thưa, đó là dấu
hiệu của một tâm thần bất ổn. Và một khi Walter đã có một lý luận thì
bạn không nên tranh cãi với ông ấy. Walter thích tôi, và lý do ông ấy
thích tôi là vì tôi không bao giờ phản đối ông ấy. Nếu Walter nói với tôi
bất cứ điều gì hai năm rõ mười thì tôi sẽ không nói gì cả.
Thế là tôi trở thành kẻ trung gian giữa ông ấy với Kay.” Annenberg hy
vọng chuyển thông điệp rằng nếu ông ấy xuất bản cuốn sách về hàm răng
của Phil Graham, đó chỉ là vấn đề thuần túy kinh doanh chứ ông ấy
không có ý xúc phạm gia đình Kay.
“Đồng thời, ông ấy không thể chăm sóc tôi ân cần hơn thế. Ông ấy tiếp
đãi tôi trong phòng khách cực kỳ lộng lẫy của mình. Ông ấy dẫn tôi vào
phòng làm việc của ông ấy, nơi có một tủ kính nho nhỏ trưng bày một
đồng tiền nước Phổ, một con dao nhíp bỏ túi và một vài món khác nữa.
Đó là tất cả những gì ông nội của ông có trong túi khi đặt chân lên đất
nước này sau khi rời Phổ. Ông ấy nói: “Tất cả những gì anh nhìn thấy ở
đây là kết quả từ những thứ này đấy.” Trong một quãng đường không thể
tính bằng một vài năm, Walter đã phục hồi được danh giá của gia đình.
Ông ấy đã mang niềm tự hào cho cha mình ở nơi chín suối. Và làm cho
Moe Annenberg hãnh diện cũng chính là mục tiêu số một trong đời
Walter.”
Buffett hiểu rõ Annenberg về mặt tâm lý nhưng không bao giờ tỏ ra để ý
những điểm tương đồng nào đó giữa một ngài đại sứ và chính con người
ông ấy. Có lẽ đó là vì họ quá khác nhau. Tính không biết khôi hài của
Annenberg, tính ưa thích sự sang trọng và trịnh trọng, và sự thù hận của
ông ấy đối với gia đình Graham đã đẩy Buffett ra xa khỏi ông ấy và họ