nên thâm tím. Vợ ông ấy tưởng rằng ông ấy đang bị một cơn đau tim.
Annenberg gọi cho Graham yêu cầu bà thu hồi toàn bộ số báo đã phát
hành. Graham cố xoa dịu Annenberg, nhưng nói rằng bà không bao giờ
can thiệp vào trang xã luận.
Tối hôm đó, sau một ngày điều trần căng thẳng trong đó Walter phải tự
bảo vệ mình trước từng điểm mà Pearson đã nêu ra trong các bài xã luận,
gia đình Annenberg ngập ngừng dẫn nhau đến dinh thự tại Georgetown
của Graham để tham dự một buổi dạ tiệc khoảng 50 khách mà họ đã
được mời trước đó nhiều tuần. Ngay khi bước vào phòng vẽ tranh dát
vàng lộng lẫy của Graham, Annenberg - người rất e sợ các nghi thức và
là người rất dễ bị chạm tự ái tối hôm đó - thực sự đã bị chạm tự ái khi
Graham đã sắp đặt một người khác ngồi cạnh bà và xếp Walter vào giữa
hai người bạn của bà, Evangeline Bruce, phu nhân của vị đại sứ mãn
nhiệm David Bruce, và Lorraine Cooper, phu nhân của một Thượng
Nghị sĩ tên tuổi.
Cảm giác đau nhói của Annenberg về bất cứ điều gì ông ấy cho là một sự
xem thường cũng giống như sự thiếu tầm nhìn của ông bạn Nixon của
mình. Ông ấy và Nixon cùng chia nhau sự thiếu khả năng trong việc hấp
dẫn và vô hiệu hóa đối phương.
Annenberg và phu nhân Vangie Bruce về việc trang trí nội thất nơi cư
ngụ của đại sứ nhanh chóng leo thang và bao phủ cả buổi tiệc.
đổ thêm dầu vào lửa, phu nhân Cooper đã xúc phạm Annenberg bằng
cách ám chỉ rằng ông ấy không giàu đến mức có thể làm một đại sứ Mỹ.
Cảm giác rằng mình đã bị sắp đặt trước, Annenberg hiên ngang bỏ
về sớm và không nói chuyện với Kay Graham kể từ đó.
“Kay rất tức tối về điều đó. Bà đã rất muốn hòa thuận với Walter. Kay
không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Đó không phải là tính cách
của bà. Bà thích làm người nổi bật, nhưng bà không thích phô trương.
Bà thích tổ chức những sự kiện rình rang, và bà đặc biệt thích những
nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế rõ ràng sẽ không dễ chịu chút nào đối