nghĩa là cô ấy sẽ ngồi phịch xuống người tôi. Thế là một nàng cá voi
xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tôi vừa mới - trời đất quỷ thần ơi! Hóa ra
đó là món quà mà người ta không bao giờ ngừng cho đi.
Đồng thời, trong một căn phòng khác, họ bắt mọi người sủa như chó. Tôi
không nghe thấy tiếng của Dottie - con người thẳng thắn bộc trực đến
mức hiếm khi mở miệng chào ai - bởi vì lúc này cô ấy đang cố hết sức để
rặn ra một tiếng sủa.”
Sau màn bịt mắt và bị dẫn đi khắp các đường phố của Lincoln để trải
nghiệm sự bị tước đoạt các cảm giác, Susie và Stan chịu thua và họ
chuồn đi xem bộ phim Annie Hall - một “chuyện tình lãng mạn nhưng
căng thẳng” - và “dành hết thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần tha hồ
thưởng thức các món chiên và kem nước hoa quả.” Lipsey nói.
Vào mùa hè năm 1977, trong khi Buffett lại tiếp tục chơi bài bridge tại
nhà Kay Graham ở New York thì Susie thường ra khỏi nhà hầu như suốt
ngày sáng đêm.
Howie cưới Marcia Sue Duncan vào tháng Tám bất chấp những lời cảnh
báo của cha mẹ cậu rằng cô ấy có thể sẽ không hạnh phúc với anh chồng
làm nghề đào móng xây dựng để kiếm sống và lái một chiếc xe tải nhỏ
không mui đi khắp nơi với một vài con chó lông xù sau thùng xe. Sau
khi gởi tặng cho đôi trẻ một món quà cưới, Kay Graham gọi cho Buffett
nói rằng bà cảm thấy thật phẫn nộ khi Howie viết sai tới ba lỗi chính tả
trong bức thư cảm ơn ngắn mà cậu gởi cho bà.
Suốt kỳ nghỉ cuối tuần kết hợp Lễ Lao động, Susie có buổi biểu diễn
cuối cùng ở Omaha, tại Nhà hát Orpherum như một tiết mục mở đầu
chào đón ca sĩ/ nhạc sĩ Paul Williams. Trong bộ áo tô-ga kiểu La Mã xưa
bằng vài the màu hồng, bà mỉm cười và giúp vui cho mọi người bằng
những bài ballad hát theo kiểu nhạc jazz lãng mạn, chầm chậm rỉ ra từng
lời như những giọt mật ong còn ấm bằng một giọng nữ trầm đầy mê
hoặc, “yếu đuối nhưng gây xúc động mạnh”. Bà tán tỉnh khán giả khi nói
với họ rằng: “Hãy nghĩ rằng chúng mình đang yêu, được không?” (“Let’s
feel like we are in love, okay?”).