nhỏ nhưng nhiều chuyện ngồi lê đôi mách như Omaha này, lời kêu gọi
đó có lẽ sẽ bị phá hủy.
Mùa thu năm ấy, Susie bắt đầu nhận ra rằng cuộc đời mình mới thật là
rối ren. Bà ở ngoài cho đến 4 giờ sáng mỗi ngày, lái xe lên xuống Wahoo
- nơi bà và Warren trải qua đêm tân hôn đầu tiên - với âm thanh radio mở
hết cỡ trên chiếc Porsche của bà trước khi quay về ngôi nhà cô độc vào
lúc bình minh.
Susie cố gắng hết sức mình dâng hiến cho khán giả một phần tâm hồn
bà. Giờ đây trong hoảng loạn, bà với tới họ và biến vấn đề của bà thành
vấn đề của họ. Bạn bè lắng nghe bà thổn thức nơi ghế đá công viên,
trong những cuộc đi dạo hay những chặng lái xe đường dài. Bà tích cóp
từng khoản tiền nhỏ và đưa chúng cho bạn bè giữ hộ như thể bà đang âm
mưu bỏ trốn. Bà xuất hiện tại Berkshire Hathaway ngay trước cửa phòng
của người bạn cùng chơi tennis với bà, Dan Grossman, khóc mùi mẫn và
xin ông một vài lời khuyên, trong khi chồng bà đang ngồi trong phòng
kế bên.
Susie lờ mờ nhận ra rằng bà đang thỏa hiệp với nhiều người bằng cách
cho họ biết về những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân của bà nhiều hơn
cả những gì chồng bà nói về cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn và những
khát khao thầm kín của người vợ đang bị vỡ mộng của ông. Bạn không
thể bảo Buffett đâu, Susie nói với một người bạn. Nếu bạn yêu ông ấy,
bạn sẽ không làm ông ấy tổn thương. Nếu ông ấy nhận ra điều đó, ông ấy
sẽ tự vẫn đấy!
Susie thật mạnh mẽ, đáng yêu và đáng để Warren dành hết tình yêu của
mình cho bà. Và, thật hoàn hảo khi Susie hướng mọi người nghĩ rằng
ông chỉ là kẻ một vô dụng nếu không có bà, và mọi người chấp nhận
điệp khúc này. Một số người đồng ý điều đó một cách rất tự nhiên, số
khác thì vì lòng trung thành đối với bà, và cũng có người cảm thấy
không được thoải mái; trong khi một nửa còn lại thì cảnh giác trước
những chỗ rạn nứt trong lô-gic của bà. Tuy nhiên, lúc này tất cả họ đều
cảm thấy có trách nhiệm giữ kín những bí mật của bà để tránh động
chạm đến tính dễ bị tổn thương của Warren.