quyển catalogue hình các xe lửa đời mới và ngồi xuống và tha hồ tưởng
tượng ra tất cả mọi thứ hay ho.”
Là một đứa trẻ sống nội tâm, Warren có thể bỏ ra hàng giờ với quyển
catalogue hình những chiếc xe lửa hiện đại. Tuy nhiên, là đứa trẻ chưa
đến tuổi đi học, thỉnh thoảng cậu cũng “giấu” nó đi. Cậu gởi nó ở nhà
Jack Frost, bạn của cậu, và dần dần yêu mến cô Hazel tốt bụng, mẹ của
Jack. Thời gian trôi qua, cậu quen dần với việc ở nhà bà con và nhà hàng
xóm nhiều hơn ở nhà mình.
Người bà con yêu thích nhất của cậu là
cô Alice, em của ba cậu, một người phụ nữ cao to không thích lập gia
đình, sống với cha mẹ và dạy môn kinh tế gia đình. Bà luôn dành cho
Warren sự nồng ấm và luôn thể hiện sự thích thú về mọi điều Warren làm
cũng như luôn tìm mọi cách để khích lệ cậu.
Khi Warren vào mẫu giáo,
niềm say mê và vui thú của cậu chuyển
sang các con số. Ở tuổi lên sáu, cậu bị mê hoặc bởi sự chính xác về thời
gian trong từng giây và rất muốn có một cái đồng hồ bấm giờ. Alice biết
rằng tốt nhất nên tặng cháu một cái đồng hồ không có dây đeo. “Bà rất
cưng chiều tôi,” Warren nói, “tuy nhiên bà luôn đưa ra một hoặc hai
điều kiện đi kèm. Tôi phải ăn hết món măng tây hay một món gì đó. Điều
này càng khích lệ tôi. Cuối cùng tôi cũng có một chiếc đồng hồ bấm
giờ.”
Warren cầm đồng hồ và rủ các chị em cậu vào phòng tắm để xem những
trò mà cậu mới nghĩ ra.
Cậu đổ đầy nước vào bồn tắm và xếp các
viên bi thành hàng ở đầu bồn tắm. Mỗi trò đều có một tên gọi riêng. Rồi
cậu bấm giờ ngay khi tung cả nắm bi vào nước. Chúng đuổi nhau chạy
theo hướng dốc của bồn tắm về phía nút xả. Chúng va vào nhau kêu lách
cách và nhảy chồm lên nhau khi gặp những mớn nước. Khi viên đầu tiên
chạm vào nút xả, Warren bấm giờ lần nữa và tuyên bố “người” chiến
thắng. Các chị em của cậu xem cậu chơi trò đuổi bi hết lần này đến lần
khác và cố gắng cải thiện số lần thắng cuộc của một viên bi nào đó. Lũ bi
không biết mệt, cái đồng hồ cũng không bao giờ bị hư và không giống
như các khán giả của mình - Warren dường như không bao giờ biết chán
vì chơi mãi một trò này.