Ngày 11 tháng 11 hằng năm là ngày lễ kỷ niệm việc ký kết Hiệp ước
chấm dứt Thế chiến Thứ Nhất. Toàn thể học sinh Rosehill đến nhà thi
đấu dự lễ tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến. Đã
thành truyền thống, các học sinh chơi kèn trumpet sẽ đứng hai bên cửa
dẫn vào nhà thi đấu và sẽ tuần tự thổi “nhạc hiệu đón khách”. Một người
sẽ thổi những nốt dum da dum đầu tiên, và người khác sẽ hòa theo dum
da DUM và cứ thế tiếp tục.
Vào năm đó, kỹ năng chơi kèn cornet của Warren đã tiến bộ đủ giúp cậu
được tham gia vào nhóm kèn. Cậu thức dậy vào sáng sớm, hồ hởi vì kỳ
vọng vào buổi biểu diễn trước toàn trường.
Warren đứng trước cửa vào nhà thi đấu với cây kèn cornet, người thổi
trumpet đầu tiên thổi dum da DUM.
Nhưng ở tiếng dum thứ hai, cậu ta chạm cả vào một nốt nào đó.
“Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ, bởi vì tôi không biết thổi thế nào
để đáp lại. Tôi không được chuẩn bị cho tình huống này. Thế là tôi cứ
đứng nghệch ra - giây phút trọng đại của đời tôi đã kết thúc như thế.”
Cậu có nên chơi theo nốt thổi sai của người thổi trumpet hay làm ngược
lại? Cảnh tượng này đã in dấu mãi mãi vào tâm trí cậu. Những năm tiếp
theo, trong bất cứ lớp nhạc nào mà cậu theo học, nếu nói rằng cậu có thể
chơi bất kỳ nốt nào, là một điều không tưởng.
Cậu đã học được một bài học: Đó là dường như mọi chuyện sẽ dễ dàng
hơn khi đi suốt cuộc đời trong vai của một người thổi kèn phụ họa - dễ,
ấy là cho đến khi người kia thổi sai một nốt nào đó.