Warren vẫn chơi với Russ và Stu, nhưng giữ mối quan hệ riêng với từng
đứa. Vẫn như trước đó, mặc dù cả hai đều là bạn của cậu, nhưng chúng
chưa bao giờ thục sự là bạn của nhau.
Tính ưa khám phá cái mới và ghi nhớ các tiểu tiết của Warren vẫn tiếp
tục phát triển. Cha mẹ và bạn bè - những người gọi cậu là “Warreny”
- đều bị cậu cho ra rìa trong trò chơi gọi tên thủ phủ các bang của Mỹ.
Trước khi vào lớp năm, cậu đã say mê đọc cuốn Niên giám Thế giới -
World Almanac 1939, và nó nhanh chóng trở thành quyển sách cậu yêu
thích. Cậu nhớ cả dân số của từng thành phố. Cậu thi với Stu xem ai là
người gọi được tên nhiều thành phố trên thế giới có dân số trên một triệu
người hơn.
Tuy nhiên, một tối nọ, Warren bị phân tán đầu óc khỏi quyển Almanac
và những cái nắp chai của cậu vì một cơn đau bụng khủng khiếp. Bác sĩ
đến nhà khám cho cậu rồi ra về. Nhưng ông không thể loại bỏ ý nghĩ về
cuộc viếng thăm. Ông quay lại và đưa Warren đi bệnh viện. Đêm đó,
Warren trải qua một cuộc phẫu thuật do ruột thừa vỡ.
Sự can thiệp của bác sĩ suýt nữa là quá trễ. Warren nằm bất động tại bệnh
viện công giáo mất mấy tuần lễ. Được săn sóc bởi các bà xơ điều dưỡng,
cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng bệnh viện là một thiên đường. Khi
cậu hồi phục, một niềm vui khác đến. Quyển World Almanac được mang
đến cho cậu. Giáo viên của cậu cho tất cả các nữ sinh trong lớp viết thư
chúc cậu chóng bình phục.
Dì Edie, người hiểu rõ cháu mình nhất,
mua cho cậu bộ đồ chơi lăn dấu tay. Cậu biết chính xác phải làm gì với
bộ đồ chơi này. Cậu dụ dỗ từng bà xơ bước vào phòng cậu. Cậu lấy dấu
vân tay tất cả các ngón tay của họ và được một bộ dấu tay và sắp xếp
chúng thành một bộ sưu tập để mang về nhà. Cả nhà cậu nhận thấy trò
này rất buồn cười. Ai mà cần đến dấu vân tay của các bà xơ chứ? Nhưng
Warren đặt giả thiết rằng nếu một trong các xơ phạm tội thì sao. Và khi
điều đó xảy ra, thì cậu, Warren Buffett này, sẽ là người sở hữu những
manh mối để tìm ra thủ phạm.
Không lâu sau lần cậu nhập viện, vào một ngày những ngọn gió bấc lạnh
bất thường xuất hiện vào tháng 5 năm 1939. Cha mẹ bảo cậu phải mặc lễ