phục vào. Sau đó ông bà nội đến. Trong bộ y phục có hàng khuy dài sang
trọng và một góc khăn tay xếp khéo nhú ra khỏi miệng túi áo trên ngực,
ông nội Ernest “Peabody” Buffett trông thật đáng kính, đúng vị thế của
một chủ tịch Hội Rotary mà ông đang đảm đương.
Ernest rất hợp với bọn trẻ. Mặc dù có vẻ nghiêm nghị, ông thích chơi đùa
với các cháu. Bertie tôn thờ với ông. “Chúng ta sẽ đi Chicago hôm nay,
Warren.” Ông bảo. Họ đáp tàu hỏa và đi xem đội Cubs thi đấu với đội
Brooklyn Dodgers trong một trận bóng chày ma-ra-tông có tỉ số hòa
nhưng không đội nào ghi thêm điểm sau mười cú đánh bóng loại trực
tiếp để phân thắng bại. Với tỉ số 9-9, trận đấu đành hoãn lại vì đêm
xuống sau khi kéo dài được 4 giờ 41 phút.
bóng chày thuộc giải ngoại hạng Mỹ lần đầu tiên trong đời, Warren run
lên vì phấn khích bởi Ernest mua cho cậu một quyển sách 25 xu nói về
mùa bóng 1938. Warren nhớ lại: “Đó là một trong những quyển sách quý
nhất đối với tôi, tôi thuộc tiểu sử từng cầu thủ của mỗi đội và có thể
nhắc lại rõ ràng từng từ trong quyển sách. Tôi thuộc nó cả trong giấc
ngủ.”
Dì Alice lại mang đến cho cậu một niềm vui khi tặng cậu một cuốn sách
về bài bridge - có lẽ là cuốn Cẩm nang chơi bài bridge toàn tập,
quyển sách vàng về cách chơi và tố bài bridge của tác giả Culberton. Bài
bridge - một trò chơi cân não trong đó việc nhận diện tình thế cũng quan
trọng như giải quyết tình huống - đang quét qua khắp nước Mỹ thời đó
và Warren thấy nó thích hợp với cậu hơn cả môn đánh cờ.
Một sở thích khác của cậu là âm nhạc. Trong nhiều năm liền, cậu học
cách chơi kèn cornet, một trong những thần tượng của cậu là hai tay kèn
trumpet Bunny Berigan và Harry James. Mặc dù học nhạc đồng nghĩa
với việc ở nhà với mẹ, tức là cố gắng làm hài lòng một người không bao
giờ cảm thấy hài lòng, cậu vẫn quyết tâm theo đuổi sở thích của mình và
cuối cùng, sau nhiều giờ tập luyện khổ sở trong sự phán xét của Leila,
cậu đã được tưởng thưởng khi được chọn vào ban nhạc lễ của trường để
chào mừng Ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất.