qua chứng bệnh đó. Thêm vào đó, chúng tôi không muốn nghe
thấy điều đó. Charlie và tôi quý mến ông ấy đến mức không
muốn đối diện với sự thật nơi Lou.”
“Lou Vincenti là người quyết đoán, thông minh, trung thực và
sắc sảo,” Munger nói. “Ông ấy đã đưa các khoản cho vay và tiết
kiệm cuối cùng ở California vào hệ thống máy tính đối với các tài
khoản ký thác vì lúc đó việc vận hành thủ công vẫn rẻ hơn rất nhiều
do ông chủ trương sử dụng các sinh viên làm việc bán thời gian. Chỉ
riêng điều đó thôi cũng đủ làm cho tôi và Warren phấn khích đến
cỡ nào. Ông ấy là một kẻ lập dị đáng yêu, độc lập và là một người
tốt. Chúng tôi yêu quý ông ấy nhiều đến mức sau khi phát hiện
ra căn bệnh mà ông cố giấu, chúng tôi vẫn để ông ấy ở lại cho
đến ngày ông ấy bước chân vào dưỡng trí viện. Ông ấy thích được
trao trọng trách và chẳng làm gì phương hại đến chúng tôi.”
Buffett và Munger biến câu chuyện này thành một câu chuyện
ngụ ngôn vui, rằng họ muốn có nhiều hơn nữa các công ty được
điều hành bởi một giám đốc mắc chứng Alzheimer như Vincenti.
Buffett rất nhạy cảm với chủ đề Alzheimer. Ông rất lấy làm
hãnh diện về khả năng nhớ tuyệt vời của mình. Leila, mẹ ông, lúc
này ngày càng hay quên. Bà thường xuyên sống trong trạng thái mơ
hồ của thời quá khứ và tự vẽ ra một cuộc sống thực tế lý tưởng của
riêng bà, chẳng hạn như hồi ức về những cuộc đua trong bồn tắm
của Warren, và “whoosh!”, cái nút xả được giật lên, và những ký ức
tồi tệ chui tọt xuống cống. Giờ đây ở gần tuổi 80, vinh quang của
Warren cũng chính là niềm vui lớn nhất của bà. Dù vậy, Warren
vẫn run cầm cập khi tự hỏi không biết mình có nên dành thời gian
ở
bên mẹ hay không. Có nghĩa là những cơn thịnh nộ xưa kia của bà
thỉnh thoảng vẫn cứ bùng lên. Lúc này, tất cả các thành viên trong
gia đình đã quen với việc nhấc máy và nghe bà mắng xối xả như
muốn cháy cả điện thoại. Thế là các nạn nhân của Leila chạy tới gặp