nhưng thay vì để cho nó bắt nạt, bà chiến đấu chống lại nó. Chỉ
có lần này bà không biết phải làm thế nào.
“Chị không phải lo lắng gì cả,” Susie đã nói với người chị chồng
của bà, cũng là người bạn cùng phòng với bà năm nào hồi đại học.
“Warren luôn luôn lo cho chị mà.”
Sau khi Doris thú nhận với Susie điều bà đã làm và xin được giúp
đỡ, Warren gọi cho bà vào một sáng sớm thứ Bảy. Ông nói rằng
nếu ông đưa cho bà tiền để trả cho các chủ nợ, những đối tác mà
bà đã nhận bảo hiểm, thì hành động đó chỉ giúp ích cho việc kinh
doanh của bọn họ mà thôi. Theo lô-gíc của ông, họ là những kẻ đầu
cơ; vì thế ông không thể bỏ tiền của mình ra để cứu họ khỏi cảnh
“túng quẫn” được. Khi bà nhận ra rằng nói như thế nghĩa là cậu em
mình không thể giúp bà, bà toát mồ hôi lạnh và chân bà run cầm
cập. Bà chắc chắn rằng Warren khinh miệt bà. Tuy nhiên, bà cảm
thấy rằng quyết định của ông là hợp lý.
“ Tôi có thể cho chị ấy một vài triệu đô la để trả cho các chủ nợ.
Nhưng, bạn biết không, mẹ kiếp bọn họ! Ý tôi là, người đàn bà môi
giới đã lôi kéo Doris vào vụ này – bà ta đã làm mọi người trong
nhóm kinh doanh đặc biệt này phải tán gia bại sản.”
Doris hy vọng Susie sẽ cứu bà. Susie có rất nhiều tiền riêng vì
Warren cho cô ấy nhiều tiền đến thế cơ mà. Ngoài ra, Susie
luôn cho đi phần lớn tiền bạc của mình. Tuy nhiên, cũng như Susie
đã từng không cho Billy Rogers một đồng nào để mua một ngôi nhà
trả góp, bà không có hành động gì để giúp Doris về mặt tài chính.
Chuyện đến tai Washington Post và một bài báo đã được lên
khuôn với tựa đề chị gái của “một nhà đầu tư hết sức thành công”
đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc. Hủy hoại thanh danh của
Warren là một lỗi nghiêm trọng trong gia đình Buffett, và vụ việc rõ