làm bốn lần. Tuy nhiên, như một cử chỉ hòa bình, em trai bà đã lập
ra Quỹ Sherwood để chi ra 500.000 đô la một năm. Doris, ba người
con của ông và Astrid mỗi người sẽ đứng ra nhận về mặt hình thức
100.000 đô la kèm một lý do nào đó do họ tự chọn. Thu nhập hàng
năm sẽ được tạo ra như thể em trai bà đã đặt 7 triệu đô la vào một tài
khoản ủy thác cho năm người bọn họ. Vì thế, phần của Doris, vẫn là
khoản tiền mà sau rốt Warren cũng sẽ trao lại cho bà, nhưng dưới
một hình thức khác.
Tất nhiên, đó không phải là hình thức mà bà có thể sử dụng để
trả các khoản nợ hay cứu được ngôi nhà của mình – Warren không
bao giờ đưa tiền cho ai một cách tự do, mà luôn bằng một cách nào
đó ông có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, khi cơn giận lắng xuống,
Doris đã nhìn thấy lại một viễn cảnh tươi sáng. Bà biết ơn vì ông đã
vượt qua sự bối rối của mình để giúp bà theo cách riêng của ông. Bà
nhận thức sâu sắc rằng nếu không có ông, bà đã không có gì trong
tay ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời bà. Trong khi bà cóp
nhặt từng khoản tiền để trả nợ, quan hệ của họ cũng dần dần trở
lại bình thường, và góc dành riêng để tôn thờ Warren trong nhà bà
tiếp tục tồn tại.
Một nạn nhân khác trong vụ sụp đổ mà Buffett phải giải quyết là
Salomon. Chỉ trong vòng ba tháng sau vụ đầu tư của Berkshire, ông
và Munger tham dự cuộc họp đầu tiên với hội đồng quản trị. Chủ
đề thảo luận ngày hôm đó là sự sụt giảm bất ngờ trong hoạt động
giao dịch chứng khoán và sáp nhập công ty tại Salomon, vốn gây
thiệt hại 75 triệu đô la chỉ trong Ngày thứ Hai Đen tối.
Khả năng
Salomon thu được món lãi to từ Ngày thứ Hai Đen tối đã bị làm
yếu đi bởi thực tế rằng chỉ vài ngày trước cuộc khủng hoảng bất
ngờ, Gutfreund, với khuôn mặt tròn và lạnh như mặt trăng, đã “chặt
đầu” ngay cả các nhân viên kỳ cựu của mình. Ông sa thải 800 người
và chấm dứt ngành kinh doanh có mức sinh lời cao như hoạt động