truyền thống của Wall Street, thường xảy ra bất cứ khi nào có
người không hài lòng: lấy tiền và biến mất.
Buffett cảm thấy việc này sai lầm về mặt đạo đức. Trong khi
các cổ đông không nhận được lợi nhuận, tại sao nhân viên lại có thể
được nhận kẹo? Những người khác đã bỏ phiếu loại ý kiến của ông
với đa số thắng. Ông bị gạt ra rìa.
Vai trò của ông trong hội
đồng quản trị của Salomon chỉ là hữu danh vô thực. Những lời cố
vấn của ông hiếm khi được tìm kiếm và sử dụng. Mặc dù vậy, giá
cổ phiếu của Salomon bắt đầu hồi phục, việc định giá lại quyền
mua cổ phiếu, ông nói: “hầu như ngay lập tức” làm cho cuộc đầu
tư của ông trong Salomon “kém hấp dẫn hơn rất nhiều về
phương diện tài chính so với trước đó.”
“Lẽ ra tôi phải tranh đấu mạnh mẽ hơn và lớn tiếng hơn. Có
thể tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn với chính mình nếu tôi đã làm
điều đó. Nhưng việc đó cũng không thể làm thay đổi tiến trình của
lịch sử. Trừ phi bạn là dạng người thích giao đấu, điều đó không
có ý nghĩa gì cả.” Ý nghĩ của Buffett về việc tiến hành một trận
chiến – thậm chí theo một đường vòng – đã hạ nhiệt đáng kể kể từ
những ngày ông dính vào vụ Sanborn Map, Dempster và vụ vùi dập
của Seabury Stanton.
“ Tôi không thích các trận chiến. Tôi không bỏ chạy nếu tôi
buộc phải chiến đấu, nhưng tôi không thích thế chút nào cả. Khi
việc này diễn ra trong hội đồng quản trị, Munger và tôi thậm chí
cũng không bỏ phiếu chống. Chúng tôi bỏ phiếu thuận. Chúng tôi
cũng không bỏ phiếu trắng, bởi bỏ phiếu trắng tức là cởi găng
tay quẳng xuống sàn. Và, Salomon còn có nhiều điều khác hơn.
Hết việc này đến việc khác xuất hiện làm tôi nghĩ vụ này quả là
quẫn trí, nhưng họ không muốn tôi phát biểu bất cứ điều gì. Thế
là họ lại đặt câu hỏi: anh có ý kiến gì không? Tôi không gây chiến
chỉ để gây chiến.”