chuyên tâm vào Salomon. Các “lãnh chúa” báo cáo trực tiếp với
Gutfreund mà không cần phải thông qua bất kỳ ai. Quyền lực của
họ đến từ năng lực tạo doanh thu của nhóm họ. Về mặt lý thuyết
Strauss là Chủ tịch của Salomon, nhưng ông được đặt vào một vị trí
quá cao đến mức trôi nổi bồng bềnh trên sàn giao dịch như một
bong bóng bay đầy khí hê-li-um. Dần dần, các “lãnh chúa” cho
ông ra rìa.
Don Feuerstein, trưởng bộ phận pháp lý của Salomon, đã từng giữ
một vị trí quan trọng tại SEC và được xem là một luật sư chuyên
ngành rất xuất sắc.
Ông ta là consigliere
của Gutfreund,
biệt danh là POD, tức “Hoàng tử của Bóng tối – Prince of Darkness”
vì những công việc bẩn thỉu phía sau hậu trường mà ông ta thường
tiến hành. Các “lãnh chúa” của Salomon, vốn đã quen với việc làm
bất cứ chuyện quái quỷ gì họ muốn, chỉ làm việc với các luật sư,
những người báo cáo cho Feuerstein, kể cả Zachary Snow, phụ tá cố
vấn hội đồng quản trị được biệt phái đến bộ phận giao dịch. Hệ
thống lãnh chúa vừa làm cho bộ phận pháp lý vừa mạnh vừa yếu;
bộ phận này coi sóc quyền kinh doanh nhưng thực ra lại bao quát
hầu như toàn bộ các hoạt động của Salomon bằng cách phục vụ
đến từng phân ngành nhỏ và phản ứng trước mọi sự kiện. Văn hóa
giao dịch của Salomon đã gắn sâu vào chính nó đến mức
Feuerstein cũng trở thành một nhà giao dịch điều hành một cách dễ
mến một tổ hợp sản xuất rượu vang nhân danh một số các giám
đốc điều hành. Chiếc máy fax của ông liên tục nhả ra những thông
báo về các cuộc đấu giá rượu vang vốn mang lại chút lợi nhuận
bên lề cho các vị giám đốc trong tổ hợp. Nó sản xuất ra mặt hàng
để mua bán và sưu tập hơn là tạo ra những kẻ say sưa.
Tuy nhiên, tối nay không ai nâng cốc chúc mừng điều gì cả.
Feuerstein biết rằng Buffett và Gutfreund là bạn bè của nhau. Ông
ta cảm thấy rất tồi tệ khi phải cung cấp các thông tin nhạy cảm