Meriwether, và chỉ giám sát từ bên ngoài đối với nhóm làm việc
trước đây của mình. Gutfreund, người đang chịu áp lực từ Buffett và
hội đồng quản trị trong vấn đề cải thiện các con số, đã bổ sung
thêm bộ phận kinh doanh ngoại hối vào các nhiệm vụ của Mozer và
chỉ trong vòng một vài tháng anh ta đã bắt cái “lỗ đen” tạo ra lợi
nhuận.
Thế là Gutfreund có lý do để biết ơn Mozer.
Trong khi Mozer “cày bừa” trầy da tróc vảy và cố hạ mình, và
mặc dù anh ta xem những người khác là những kẻ khờ dại, những
người làm việc gần gũi với anh ta lại rất thích anh ta. Không giống
như những người bên bộ phận thế chấp đáng hổ thẹn của Salomon,
anh ta không quấy rối những người mới vào bằng cách ném thức
ăn vào họ hay bắt họ chạy ra ngoài mua mỗi lần 12 cái pizza mang
về chiêu đãi mọi người. Đôi khi anh ta còn trò chuyện với một vài
nhân viên mới.
Vì công việc nặng nhọc của mình, năm đó Mozer được trả 4,75
triệu đô la. Đó là một số tiền lớn, nhưng không đủ. Mozer là một
nhà kinh doanh trái phiếu đẳng cấp thế giới, và Mozer bị sỉ nhục.
Như có điều gì đó vỡ ra trong lòng khi Mozer biết rằng cựu đồng
nghiệp của mình, Larry Hilibrand, đã nhận 23 triệu đô la từ một vụ
chi trả bí mật. Anh ta mang về nhiều tiền hơn tất cả các giao dịch
viên trái phiếu,
và anh ta nổi trận lôi đình.
Anh ta giận dữ
yêu cầu rằng bộ phận của mình sẽ không bị kiểm toán – hiểu theo
một cách nào đó, là anh ta không bị giám sát hoạt động.
Mozer là một trong số vài mươi người thường xuyên nói chuyện
thân mật với chính phủ về các nhu cầu tài chính của họ. Anh ta
hầu như trao đổi hàng ngày với các nhân viên của Cục Dự trữ Liên
bang và mỗi quý ăn tối với các quan chức của Kho bạc Quốc gia
một lần tại Khách sạn Madison. Đại diện cho Salomon như một “nhà
kinh doanh trái phiếu hàng đầu”, anh ta đưa ra cho chính phủ
những lời bình luận và cố vấn để đổi lại, anh ta được xếp hàng