phân giữa một Buffett ngồi tại bậc cửa trước với ly nước chanh trên
tay, kể những câu chuyện tếu lâm bình dân và dạy dỗ người khác
bằng những bài luân lý đạo đức nhàm chán và một Buffett với câu
chuyện dài về những kỳ tích kinh doanh đầy phức tạp của ông?
Ông đã làm gì trong vai trò chủ tịch lâm thời của Salomon, một ngân
hàng đầu tư trong khi nói và viết về Wall Street như một hang ổ
của những kẻ cờ gian bạc lận và những tay lừa đảo?
Điều ông đang làm là chỉnh đốn lại cách thức chi trả lương,
thưởng cho nhân viên có xem xét đến lợi ích của các cổ đông. Tuy
nhiên, mối quan tâm của ông về các khoản bù đắp cho nhân viên
chỉ là một mặt trong phản đối cơ bản của ông trước một doanh
nghiệp mà hầu như tất cả các phòng ban của nó đều có xung đột
cố hữu về mặt lợi ích với các khách hàng của nó. Và không cần
giảm đi 1/10 qui mô của Salomon bằng cách vứt bỏ mọi thứ ngoại
trừ các hoạt động giao dịch độc quyền, ông không thể làm gì hơn
trong việc này. Thậm chí trước năm 1991, tờ Wall Street Journal và
tờ New Republic
còn ghi nhận sự đứng giạng hai chân của ông
trên hai thế giới và cả hai thế giới này đều có những câu chuyện
riêng của nó vốn đầy những sự bất đối xứng giữa chúng. Sự ghép
đôi bất xứng giữa một Buffett xuất thân là một người thuộc tầng
lớp trung lưu của miền Trung Tây và những cuộc giao thiệp thường
xuyên với một nhóm người có tiếng tăm và địa vị trong xã hội
thượng lưu của nước Mỹ càng thôi thúc cánh báo chí vạch trần thân
thế ông. Wall Street Journal cho chạy một mục nhỏ bên rìa một bài
báo lớn với nhan đề: “Vòng tròn quan hệ của Buffett bao gồm cả
những kẻ có tiền và những kẻ có quyền” và phô trương thanh thế
bằng cách tự nhận mình quen biết với những người nổi danh như
Walter Annenberg.
Nhiều người trong số các nhân vật được
nhắc đến trong bài báo về sau nói rằng họ đã bị trích dẫn sai
lệch. Trong số đó có Tom Murphy và một người bạn mới của ông tên
là Bill Gates, CEO của Microsoft. Bill Gates là người đã có một cuộc