cả một ngày dài với những người này đây? Chúng ta phải giữ lịch sự
trong bao lâu đây?’”
Gates cũng có cảm giác tương tự. Anh nói: “Tôi có một cuộc đàm
thoại bất tận với mẹ tôi về việc tại sao tôi không mời họ đến dùng
bữa tối với gia đình? Không, Mẹ ạ, vì con quá bận, con đang làm việc
mà! Thế là bà bảo với tôi rằng Katharine Graham đang đến, cả
Warren Buffett nữa.” Bill rất thích gặp Graham, giờ đây đã là một
huyền thoại 74 tuổi, người giờ đây đã trở nên mềm mỏng hơn
nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái và độc đoán của một con người thuộc
dòng dõi trâm anh thế phiệt, như một bản sao dí dỏm của Nữ hoàng
Elizabeth. Nhưng, “tôi nói với mẹ tôi rằng: “Con không biết gì về
người đàn ông chỉ biết đầu tư và lựa chọn cổ phiếu này. Con
không biết phải tiếp chuyện ông ấy như thế nào. Đó không phải
là lĩnh vực của con, Mẹ ạ!”” Nhưng mẹ anh khăng khăng rằng anh
vẫn phải tiếp. Gates bay tới đây bằng máy bay trực thăng cho nên
anh cũng có thể chuồn khỏi đây một cách nhanh chóng. Khi một
chiếc xe hơi nhỏ bắt đầu bò vào đường dẫn vào nhà, anh rất ngạc
nhiên khi nhìn thấy một nhóm người nổi tiếng – gồm Greenfield
và các vị khách của bà – vọt ra khỏi xe như một đám những chú hề
trong một gánh xiếc.
Graham được đưa đến gặp Gates, người trông như một anh sinh
viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, đang mặc một chiếc áo thun cộc
tay bên ngoài chiếc áo sơ-mi chơi golf, cổ áo bẻ lên như một chiếc
đĩa ôm lấy cổ anh chàng. Trong khi Gates sắp xếp cho Graham
thực hiện một chuyến du ngoạn bằng thủy phi cơ thì Buffett được
giới thiệu với Bill Gates cha và vợ ông, Mary.
Sau đó, Bill Đệ Tam,
thường được gọi là Trey, được dẫn ra giới thiệu với Buffett.
Các nhà quan sát cảnh giác trước sự giới thiệu này để tránh gặp
rắc rối về sau. Gates nổi tiếng vì luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn
trước những gì không làm cho anh thích thú. Buffett không còn tìm