nhàng rằng ông thích chúng tôi tham gia một chút cùng những
người còn lại hơn.
Bill bắt đầu thuyết phục tôi sắm một máy vi tính. Tôi nói
rằng tôi không biết nó sẽ giúp ích gì cho tôi. Tôi không có nhu cầu
cần phải biết tình hình danh mục đầu tư của tôi sau mỗi 5 phút và
tôi có thể tính toán trong đầu số thuế thu nhập phải nộp cho
chính phủ. Gates nói rằng anh ta sẽ chọn một nhân viên duyên dáng
nhất của Microsoft và gởi cô ấy đến dạy tôi cách sử dụng máy tính.
Anh ta làm cho lời đề nghị của mình hoàn toàn vui vẻ và thoải mái.
Tôi bảo Gates: “Anh đưa ra cho tôi một đề nghị mà tôi hầu như
không thể nào từ chối được, nhưng tôi sẽ từ chối đấy!’”
Khi mặt đã trời lặn xuống dưới đường chân trời trong giờ
cocktail, Buffett và Gates vẫn còn nói chuyện với nhau. Vào lúc chập
tối, chiếc trực thăng phải rời khỏi một mình mà không có Gates
không đi cùng.
“Sau đó trong bữa ăn tối, Bill Gates Sr. đặt câu hỏi với cả bàn
rằng: Đâu là yếu tố người ta cho là quan trọng nhất để đi đến
nơi mà họ cần đến trong đời? Tôi đáp: “Tập trung”
. Bill cũng
trả lời tương tự.
Không rõ có bao nhiêu người tại bàn ăn hiểu từ “Tập trung” như
Buffett đã từng sống theo ý nghĩa của từ ngữ đó. Kiểu tập trung ý chí
một cách bẩm sinh này không thể đua tranh được. Đó là một ý chí
mãnh liệt, là cái giá của sự xuất sắc, là sự hoàn hảo về tính kỷ luật
và niềm đam mê đã làm cho Thomas Edison trở thành nhà phát
minh vĩ đại của nước Mỹ, làm Walt Disney trở thành ông vua của thế
giới giải trí và James Brown
trở thành “Bố già nhạc Soul”. Đó là
chiều sâu của cam kết và sự độc lập về mặt tinh thần giúp cho
Nghị sĩ Jeannette Rankin dám một mình bỏ phiếu chống lại sự
tham gia của Mỹ vào hai cuộc Chiến tranh Thế giới và chấp nhận