truyền thông về chủ đề nhận dạng và phục hồi những nét văn
hóa đã mất của Người Bản địa Mỹ.
Peter được nể trọng nhưng không nổi tiếng, là một nhạc sĩ chứ
không phải một ngôi sao. Trong thế giới âm nhạc, cái tên Buffett
không là gì cả. Cha anh hãnh diện về việc sáng tác nhạc phim của
con trai và công việc khác của anh. Nhưng nghệ thuật mà không có
danh tiếng hay các thành công về mặt thương mại đã bay ngang
qua người Warren mà không để lại ấn tượng gì, cũng giống hệt
cách đầu tư và niềm đam mê kinh doanh của ông bay ngang qua
Peter vậy. Hai thế giới của họ không thể kết nối với nhau. Tuy
nhiên, điều kỳ quặc là, Warren và Peter là hai người giống nhau
nhất. Cả hai cùng có một sự hiến dâng hết lòng cho một nghề
nghiệp mà họ đã được dành riêng từ thời thơ ấu. Cả hai luôn nghĩ tới
công việc của mình một cách ám ảnh đến mức họ mong vợ mình trở
thành một ống dẫn kết nối họ với thế giới bên ngoài.
Thực ra mà nói, giờ đây Buffett có một cậu con trai thứ ba – đó là
Bill Gates.
Đầu tiên, Gates nói mình “chẳng là gì cả trước một “một Warren
trưởng thành và tôi chỉ là một cậu bé miệng còn hôi sữa.”” Dần dà,
câu này chuyển thành “Này, cả hai chúng tôi đang học hỏi nhau
đấy!”
Munger thường cho rằng thành công của Buffett là nhờ
ông ấy là một “cỗ máy học hỏi”. Mặc dù ông không có ý định học
cách viết phần mềm, và Gates cũng không có ý định học cách
trích dẫn các con số thống kê của từng doanh nghiệp trong 70 năm
qua, nhưng trí tuệ, những mối quan tâm và lối tư duy của họ làm
họ có rất nhiều điểm chung. Họ có cùng một xúc cảm mãnh liệt.
Buffett dạy Gates về đầu tư và đóng vai trò như một màn tăng âm
cho sự trầm tư suy tưởng của Gates về công việc kinh doanh của
anh. Đó là cách mà Buffett đã học để suy nghĩ theo những mô thức có
thể gây ấn tượng lớn nhất đối với Gates. Buffett tha thiết muốn