muốn có sự kiểm soát ở mức an toàn từ dưới nấm mồ của mình,
và đây là bước đi đầu tiên của ông để thực hiện điều đó.
Trong bước đi thứ hai, ông đưa Susie Jr., và sau đó là Peter và hội
đồng quản trị của Quỹ Buffett, với sự ngầm hiểu rằng Susie Jr. sẽ
điều hành quỹ này một khi mẹ cô qua đời. Việc này, theo giả thiết
của tất cả các bên có liên quan, sẽ không xảy ra cho đến khi Warren
từ giã thế giới này. Quan điểm của Buffett về quỹ này, cũng như về
nhiều thứ khác, là “Susie Lớn sẽ trông nom tất cả mọi thứ.” Sự
chung vai gánh vác trách nhiệm trong quỹ này của Susie Jr. sẽ chỉ xảy
ra sau nhiều năm nữa trong tương lai. Đồng thời, ông bắt đầu
trông cậy vào cô ở nhiều lĩnh vực khác. Là một nhà từ thiện đang
trong thời gian tập sự, cô đóng một vai trò tích cực trong đời sống xã
hội và cá nhân của cha cô tại Omaha. Cô đã tìm kiếm khắp nơi
trong năm đó một chiếc xe móp méo có giá rẻ phù hợp với cha cô.
Cô đang giúp ông tổ chức đội tình nguyện viên cho giải đấu Omaha
Classic đầu tiên, một giải golf từ thiện mà ông đã kêu gọi sự tham
gia của không những các CEO đồng nghiệp của ông mà có cả một vài
nhân vật nổi tiếng.
Trong khi danh tiếng của cha cô ngày càng
lên cao thì Susie Jr. trở thành người luôn đi kèm bên ông trong các
cuộc giao lưu tạo dựng quan hệ và tiếng tăm với những con người
giàu có và quyền lực. Lúc này, Kay Graham, ở vào tuổi 70, đã không
còn ra ngoài nhiều như trước kia. Astrid, người thi thoảng mới tham
gia một vài sự kiện cùng với ông, đã tình nguyện làm việc tại sở thú và
không quan tâm gì đến việc tham gia các ủy ban hay làm chủ tọa
trong các sự kiện. Cuộc sống của bà ít thay đổi nhất so với bất kỳ
người nào khác bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của Buffett.
Peter cũng vậy, anh vẫn bình chân như vại khi sự nổi tiếng của
cha mình lao vút qua người anh như một con chim ưng tốc độ. Anh
đã dọn đến Milwaukee, nơi tập trung nhiều trụ sở chính của các
công ty trong ngành thu băng âm nhạc, nơi anh và Mary trước đó đã