Long-Term. Đa số họ đều có được những công việc tốt sau đó.
Meriwether có một cuộc quay trở lại và lập ra một quỹ nhỏ hơn, ít vay
nợ hơn, và sử dụng một số người từ nhóm của mình. Người ta cho
rằng các cộng sự của ông ta đã án binh bất động vì nghĩ rằng
mình suýt đưa cả thế giới tài chính vào vụ sụp đổ. Riêng Buffett thì
nghĩ rằng đây là một trong những cơ hội lớn nhất bị bỏ lỡ trong
cuộc đời ông.
Nhưng Eric Rosenfeld có một sự nhìn nhận xuyên thấu sự kiện
này. Có thể các mô hình không có tác dụng khi thế giới đang đảo
loạn. Vì thế mà bạn cần có rất nhiều vốn, như số vốn mà
Berkshire đã đề nghị. Sau tất cả, nếu bạn đánh cược vào rủi ro với
số tiền cược 100 tỉ đô la hay nhiều hơn nữa, bạn cần có một cộng
sự, ngay cả cha mẹ bạn cũng được, nói chung đó là những người có
nhiều tiền để phá bỏ tác dụng của đòn cân nợ. Có nghĩa là, một
người có thể cho mượn một cây dù lớn có thể che chở bạn trong cơn
bão lớn.
Nói một cách ngụ ý, có lẽ họ sẽ an toàn hơn nếu được
một công ty khác, chẳng hạn như Berkshire Hathaway, sở hữu. Điều
đó cũng có nghĩa là họ phải từ bỏ quyền sở hữu của mình… Anh
không thể có cả hai thứ cùng một lúc. Nếu anh muốn Berkshire
gánh chịu rủi ro và việc huy động tiền vốn, anh cứ việc chọn.
Nghĩ khác đi là điều không thực tế – rằng bằng cách nào đó
rủi ro có thể được tạm thời chuyển giao cho người khác mà anh không
phải từ bỏ các phần thưởng. Nhưng quan điểm đó cứ lớn dần và
bắt đầu xâm chiếm thị trường tài chính của những năm 1990. Nó
để lại những hậu quả rất sâu sắc trong một thời gian dài sau đó.
Thật khó mà cường điệu ý nghĩa của một cuộc giải cứu một nhà
đầu tư tư nhân do ngân hàng trung ương chủ xướng. Nếu một
hedge fund, bất kể nó lớn đến cỡ nào, là lớn đến mức người ta
không thể để cho nó sụp đổ, thì một quỹ đầu tư tài chính lớn như
thế nào mới được phép ngã quỵ? Chính phủ đã mạo hiểm trong việc