trước mắt. Có thể vẫn còn chưa quá trễ để lật ngược tình thế và
phục hồi thương vụ đó, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Dường
như bài bridge có sức hấp dẫn với ông hơn.
Buổi sáng kế tiếp, sau ván bài bridge cuối cùng, chiếc xe lửa
dừng lại và thả Osberg cùng Gilterman xuống tại Denver, sau đó nó
tiếp tục đi Hẻm núi Hang Quỷ (Devil’s Hole Canyon) và Vực Chết
Người (Dead Man’s Gulch). Trong những ngày sau đó, trong khi
những người khác chơi kết bè vượt sông, đi xe đạp địa hình và chiếc
xe lửa uể oải bò đến Thung lũng Napa qua ngã Hẻm Núi Lớn (Grand
Canyon), Buffett đọc được về vụ cứu trợ tài chính trên các báo và
dần dần mất hy vọng tham gia vào vụ Long-Term.
Chỉ 7 năm sau khi các nhà thi hành pháp luật xem xét việc để mặc
cho Salomon sụp đổ – với tất cả các hậu quả có thể kéo theo – Cục
Dự trữ Liên bang giờ đây đang hà hơi tiếp sức cho một cuộc giải cứu
một công ty đầu tư tư nhân, một sự can thiệp vô tiền khoáng hậu
trong thị trường tài chính thế giới để tránh một sự kiện tương tự.
Cuối cùng, Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất ba lần
trong vòng 7 tuần liên tiếp để giữ cho cái công ty đang loạng
choạng này không bị ngã và làm tê liệt nền kinh tế. Chắc chắn là
bất cứ sự tê liệt nào như thế cũng sẽ xảy ra, nhưng hiện tại thị
trường chứng khoán đã dao động dữ dội như một con ma đang gào
thét.
Các cổ đông của Long-Term và hầu hết các nhân viên
làm việc trong một năm chỉ mang về được 250.000 đô la – một
đồng lương chết đói đối với những người từng làm ra hàng triệu
đô la một năm – để cải thiện tình hình của quỹ và thanh toán cho
phần lớn các nhà tín dụng từng cho họ vay nóng trong lúc khó khăn.
Hilibrand, người đang mắc nợ 24 triệu đô la, đã phải ký một
hợp đồng lao động với Long-Term mà nước mắt tuôn xối xả trên
má.
Tuy nhiên, vẫn chưa có ai chết đói cả, mặc dù Eric
Rosenfeld phải đấu đấu giá cả bộ sưu tập rượu vang quý hiếm của