giá bỏ thầu cao hơn từ một bên nào đó, Buffett chỉ cho họ đúng một
giờ để quyết định.
Lúc này, Long-Term chỉ còn lại 500 triệu đô la và Buffett chỉ ra
giá thầu bằng một nửa số tiền đó. Sau khi thanh toán các khoản
nợ và các khoản lỗ, Meriwether và các cộng sự cổ đông của mình sẽ bị
tống khứ ra khỏi Long-Term, 2 tỉ đô la tiền vốn của họ thế là tiêu
tan. Nhưng bản hợp đồng được Goldman Sachs soạn thảo có một lỗi
nằm trong đó. Đó là họ đề nghị mua Long-Term Capital
Management, thay vì mua các tài sản của nó, đó mới chính là điều
Buffett muốn. Luật sư của Meriwether nói rằng ông ta cần phải có
sự đồng ý của các cộng sự cổ đông mới được bán toàn bộ danh mục
đầu tư chứ không phải là công ty quản lý đầu tư.
đề nghị được cấp một giấy xác nhận tạm ngừng đầu tư khẩn cấp,
nhưng họ không liên lạc được với Buffett qua điện thoại. Nếu họ đã
gọi được cho ông, có lẽ ông đã chấp nhận thương vụ đó. Trong khi
những người khác trong chuyến Đi Tìm Vàng đang ngắm những
suối nước nóng đang phun trào thì Buffett đang gọi điện thoại vệ
tinh trong Công viên Yellowstone. Ông cố gọi cho Corzine tại
Goldman Sachs và Hank Greenberg tại AIG, nhưng cái điện thoại
chết tiệt không chịu làm việc. Ông không biết gì về những chuyện
đang diễn ra ở New York.
Còn người của Long-Term thì không biết điều gì đang diễn ra
bên trong căn phòng đầy các chủ ngân hàng, nơi McDonough đang
trong tình trạng khó xử. Ông ấy nhận được một đề nghị từ liên
minh Berkshire-Goldman Sachs-AIG nhưng không giao ước. Thật
khó mà biện hộ cho sự tham gia của chính phủ trong việc dàn xếp
một sự giải cứu trong khi có một cuộc bỏ thầu tư nhân đang được đặt
sẵn trên bàn. Cuối cùng, ông nói với các chủ nhà băng được mời
đến rằng cuộc bỏ thầu nọ đã không được thực hiện vì “lý do cơ
cấu”. Buffett không có mặt ở đó để phản biện. Thế là Cục Dự trữ