Term đã chia cho các nhà đầu tư của mình một năm trước đó để
tăng số lượng cổ phần do các cộng sự cổ đông sở hữu. Nếu lúc này
họ có số tiền đó thì Long-Term đã có thể tự cứu lấy mình. Thay
vào đó, họ lại có 100 đô la tiền nợ trên mỗi đô la tiền vốn – một tỉ
lệ mà không một nhà cho vay nào thấy yên tâm.
Buffett đang trên đường đi Bozeman, Montana với gia đình Gates,
nhưng Corzine đã liên lạc được với ông vào sáng hôm đó và nhận
được sự đồng ý của Buffett về việc cho một nhà bảo hiểm lớn tham
gia vào vụ đấu thầu. Đó là AIG, một tập đoàn bảo hiểm đang nắm
một công ty chuyên kinh doanh các loại chứng khoán phái sinh. Chủ
tịch của AIG, Hank Greenberg, đang có những quan hệ thân tình với
Buffett. AIG có kinh nghiệm và có nhân lực để thay thế Meriwether
làm quản lý, và sự hiện diện đầy quyền lực của Greenberg sẽ cân
bằng thay cho sự có mặt của Buffett – và điều này có thể làm cho
vụ tham gia đấu thầu của Buffett trở nên khoan khoái hơn đối với
Meriwether.
Sáng hôm sau, 45 chủ ngân hàng đến Cục Dự trữ Liên bang theo
triệu tập để thảo luận về một gói cứu trợ dành cho công ty của con
người đã bắt nạt họ một cách không thương tiếc bốn năm về
trước. Long-Term giờ đây lại đưa họ vào một cái thùng mờ mịt một
lần nữa, bởi vì nếu quỹ này sụp đổ thì tất cả các hedge fund khác
sẽ ra đi cùng với nó theo hiệu ứng domino và tất nhiên sự tan chảy
dây chuyền của nền tài chính toàn cầu là điều khó tránh khỏi –
một vụ Salomon thứ hai. Đây là điều Buffett và Munger đã lặp đi lặp
lại trong các đại hội cổ đông của họ kể từ năm 1993. Một vài ngân
hàng giờ đây lo sợ cho sự tồn tại của họ trừ phi họ góp sức cứu lấy
quỹ này. Họ đang ngần ngại suy tính việc bỏ thêm tiền vào Long-
Term – số tiền chỉ đủ để thanh toán các khoản nợ của Long-Term
– ngoài khoản tiền mà họ đã đầu tư vào quỹ này và đã bị mất
sạch. Khi Corzine bảo rằng Buffett cũng tham gia đấu thầu, mọi