lần so với thu nhập ước tính của nó trong năm 2000 – một bội số
khẳng định các nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng cổ phiếu này sẽ
tiếp tục tăng ít nhất 20% mỗi năm. Nhưng để làm điều đó, nó phải
tăng thu nhập 25% mỗi năm trong 5 năm kế tiếp – một điều bất
khả thi. Họ phải tăng doanh số bán lên 3 lần, tức gần bằng tổng
doanh số bán nước giải khát của cả thế giới trong năm 1999 – lại là
một mục tiêu bất khả thi nữa.
Không có doanh số của nhà
đóng chai nào hay ngay cả những trò xào nấu số liệu kế toán nào
có thể sản sinh ra những kết quả như thế. Buffett biết rõ điều đó.
Tuy nhiên, ông vẫn không bán các cổ phiếu Coca-Cola của ông.
Nguyên nhân có phần do bản tính trì trệ cố hữu của ông. Buffett
thích nói rằng phần lớn số tiền ông kiếm được là nhờ ông
“ngồi yên một chỗ”. Giống như các nhà đầu tư đã giữ lại cổ phiếu
của GEICO khi thị giá cổ phiếu này rơi xuống 2 đô la, chính sự
chần chừ đã bảo vệ ông khỏi rất nhiều sai lầm trong đầu tư.
Ông cũng sở hữu quá nhiều cổ phiếu của Coke để bán ra mà không
khỏi nhức đầu nhức óc. Việc Warren Buffett – “Nhà đầu tư vĩ đại
nhất thế giới” và một thành viên của hội đồng quản trị – đang bán
tháo cổ phiếu Coca-Cola là “không thể nhầm lẫn”. Giá cổ phiếu
Coca-Cola sẽ đổ nhào là một kết quả khó tránh. “Sự đích thực”
không phải là một khẩu hiệu đối với Buffett mà chính vì nó là một cỗ
máy in tiền không tưởng, có thể làm ra tiền bất tận, như một nhà
máy trong truyện cổ tích có thể sản xuất ra những dòng sông xúp,
những núi vàng hay một đại dương bao la đầy… muối.
Buffett cẩn trọng đặt sang bên những câu hỏi về thị trường và về
Coca-Cola khi ông sử dụng cổ phiếu Berkshire để mua General Re.
Ông nói: “Đây không phải là tiếng gọi của thị trường hay thứ gì cả.”
BRK, ông nói, “được định giá đúng” trước vụ sáp nhập này, và
sau đó hai công ty sẽ trở tạo ra được một sự “đồng tâm hiệp lực” lớn
hơn. Khi Charlie Munger được hỏi, ông nói rằng Buffett có hỏi ý