kiến ông về vụ này nhưng rất trễ. Trên thực tế, ông đã từ chối
thương vụ này.
Không mấy bất ngờ, các nhà đầu tư bắt đầu
định giá lại BRK như thể cả Berkshire và các cổ phiếu mà họ cầm
giữ như Coca-Cola đều bị định giá cao vượt giá trị thực của chúng,
hay sức mạnh tổng hợp sau vụ sáp nhập là hão huyền,
hoặc cả
hai.
Lời giải thích của Buffett sau đó tại Sun Valley vào mùa hè năm
ấy là “ Chúng tôi muốn mua General Re, nhưng cùng với Gen Re
là một vụ đầu tư 22 tỉ đô la.” Phần lớn số tiền dùng để thực hiện
thương vụ này là cổ phiếu, và Buffett muốn bán chúng ngay lập tức.
Bổ sung 22 tỉ đô la trái phiếu “ đã làm thay đổi tỉ lệ vốn trái
phiếu/cổ phiếu tại Berkshire, và tôi không thích điều đó, vì nó
thực sự ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn trong danh mục đầu tư
của chúng tôi.”
Vậy là Buffett – người ngồi trong hội đồng quản trị của Coca-
Cola với Herbert Allen – “không thích” bị sa lầy với các cổ phiếu
thuộc BRK, trong đó có cổ phiếu của Coca-Cola, vào đại dương trái
phiếu của General Re. Tuyên bố này trong hoàn cảnh đó tỏ ra có
tác dụng. Trong thư gởi các cổ đông trước đó của mình, Buffett đã
viết rằng các cổ phiếu “không bị định giá vượt khỏi giá trị thật của
chúng” – nếu lãi suất vẫn nằm dưới mức trung bình, và nếu các
công ty tiếp tục cho ra những kết quả kinh doanh “đặc biệt xuất
sắc” trên vốn đầu tư – hay nói cách khác, nếu sự không chắc
chắn tiếp tục diễn ra. Tuyên bố này quanh co đủ để không bị xem
là một lời tiên đoán. Buffett nghĩ rằng những người thích tiên đoán
xu thế thị trường thường kết thúc là chỉ đúng hai trong mười lần
“nói trạng”. Vì thế hiếm khi ông đưa ra nhận định gì về thị trường,
và nếu phải nói thì ông cũng rất cân nhắc trong cách dùng từ. Tuy
nhiên, quả là không khôn ngoan khi ông sử dụng từ “không bị định
giá vượt giá trị thực” trong câu viết rằng thị trường không bị định