chụp hình với ông nếu họ thích.
Một sự yên tĩnh lạ thường bao
trùm cả giải đấu, giống như một giải golf gồm toàn các ngôi sao
vào ngày Trân Châu Cảng bị tấn công. Trên thực tế, cũng như
Buffett, chỉ có một vài người còn nhớ về trận Trân Châu Cảng và hậu
quả của nó. Đây không phải là một đám đông có thể bị kích động.
Phần lớn họ là những doanh nhân lỗi lạc đã quen chịu stress và áp
lực lớn. Họ thuộc về một thế hệ xem tư thế cân bằng và sự trầm
tĩnh trước mọi thảm họa cũng quan trọng như bộ com-lê và cra-vát
mà họ mặc trên người hàng ngày để làm việc.
Buffett tự động xếp mình vào hàng những nhà lãnh đạo sáng
suốt. Ông vượt qua mọi công việc thường ngày bằng một sự điềm
tĩnh lạ thường. Thậm chí, đầu óc ông đang lật đi lật lại hiểm họa
khủng bố và những điềm báo sâu xa hơn về các loại vũ khí hủy
diệt hàng loạt. Trước đó vào tháng Năm năm 2001, ông đã bảo
General Re và Berkshire Re giảm số lượng hợp đồng bảo hiểm các
tòa nhà và các khách hàng có thể là mục tiêu dễ dàng trước hiểm họa
khủng bố. Đầu óc ông hoạt động như nó vẫn luôn luôn thế để
ngoại suy các thảm họa tiềm ẩn. Thực sự là ông đã từng nói rằng
Trung tâm Thương mại Thế giới là một ví dụ về tòa nhà phức hợp
trong đó một nhóm khách hàng có thể tạo ra những tai họa lớn.
Trong khi hiểm họa khủng bố ngày càng tăng trong những năm
cuối của thập niên 1990 và đầu thiên niên kỷ không còn là một bí
mật nữa, nỗ lực của Buffett trong việc bảo vệ Berkshire trước một
thảm họa đã được tiên đoán một cách bất thường, và có lẽ là độc
nhất vô nhị trong số các công ty bảo hiểm lúc bấy giờ.
Suốt ngày hôm đó Buffett luôn nghĩ về việc ông sẽ nói gì vào
buổi tối sau bữa ăn tối. Ông biết rằng thị trường chứng khoán,
đang được đóng cửa, sẽ sụt giảm mạnh ngay khi nó mở cửa trở lại.
Ông nhận ra rằng sự nguyên vẹn của nước Mỹ giờ đây đã bị đập tan
từng thành từng mảnh, và chính phủ đang phải chiến đấu với một