nguồn lực của người khác đơn giản bởi vì họ là những kẻ “đẻ bọc
điều” trong một xã hội trọng nhân tài.
Tôi muốn chính phủ duy trì mức thuế cao đối với các loại tài
sản. Tôi chẳng lấy làm phiền nếu mức thuế 100% được áp dụng
đối với các loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đô la trở lên.
Điều quan trọng nhất là đặt câu hỏi này: “Thế sau đó thì sao?”
Nếu anh xóa bỏ một khoản thu 20 tỉ đô la hay một con số đại loại
như thế từ thuế bất động sản thừa kế, bằng cách này hay cách
khác anh phải tìm một nguồn khác bù đắp vào bằng cách đánh
thuế lên người khác. Và, thật buồn cười khi gần như toàn bộ dân
Mỹ sẽ phải nai lưng ra “cày bừa” và vét túi đóng thuế thay cho vài
ngàn dòng họ sở hữu những gia tài kếch xù được thừa kế từ đời này
sang đời khác.
Thực lòng mà nói, tôi không thích bất cứ thứ gì tạo ra một thứ
cặn bã xã hội như thế. Tôi không thích một hệ thống thuế khóa
theo hướng đó. Tôi cũng không thích một nền giáo dục tuyên
truyền và nhồi nhét vào đầu óc bọn trẻ theo hướng đó. Tôi không
thích bất cứ thứ gì mà 20% sự hiện diện của nó có thể làm cho 80%
người nghèo càng lúc càng nghèo hơn.”
Nhưng cuộc tranh luận về thuế bất động sản thừa kế trở nên
rất ầm ĩ và quyết liệt. Buffett được vẽ chân dung như một nhà
dân túy có nhiều tài sản thừa kế, một “kẻ giàu có kiểu cũ” đang
cố ngăn thế hệ trẻ không lao vào con đường thành đạt theo cách
của các nhà doanh nghiệp Mỹ cổ điển.
Chế độ thống trị theo kiểu cha truyền con nối làm đảo lộn
mọi thể chế trọng nhân tài, ông viết cho Thượng Nghị sĩ Ken
Salazar. Bức thư nói rằng “những kẻ cần phân phối lại các nguồn
lực của đất nước này chính là con cháu của những người đã từng nổi