nhận được, Rose nói không một chút do dự rằng, bà thích mảnh
bằng của Đại học Creighton hơn, vì họ đã mua thảm của bà.
Không lâu sau đó, các kiểm toán viên của Berkshire tiến hành
cuộc kiểm kê hàng tồn kho đầu tiên đối với Nebraska Furniture
Mart và ghi nhận giá trị hàng tồn kho là 85 triệu đô la. Phu nhân B,
lòng đầy tiếc nuối sau khi bán cả công ty với giá 60 triệu đô la,
tính cả phần sở hữu còn lại của gia đình bà, đã nói trên tờ tạp chí
Regardie’s rằng: “Tôi không nói đi nói lại, nhưng tôi rất ngạc
nhiên… Anh ta không hề suy nghĩ một phút nào trước khi đồng ý
về giá cả, nhưng kỳ thực anh ta đã xem xét rất kỹ lưỡng. Tôi dám cá
là anh ta đã biết trước trị giá thực của chúng tôi.”
Tất nhiên là
Buffett không “biết trước” gì cả, theo nghĩa đen. Nhưng ông biết
chắc chắn rằng có một biên an toàn lớn khác thường trong mức
giá này.
Mặc dù vậy, lúc này ông đã tự xem mình như một thành viên
trong gia đình Rose. Khi Phu nhân B bước sang tuổi 90, Furniture
Mart tổ chức một cuộc bán hàng đại hạ giá sau khi cho chạy quảng
cáo nguyên trang trên tờ báo địa phương suốt mấy ngày liền, như
họ vẫn thường làm hàng năm để mừng ngày sinh nhật của bà. Buffett
hay trêu bà bằng cách hỏi về ngày tháng những lần bán hàng giảm
giá tiếp theo nhân sinh nhật của bà.
“ Bà tính toán sinh nhật của mình theo lịch Do Thái, cho nên
ngày sinh của bà không có năm nào giống năm nào. Tôi thường
trêu bà về chuyện đó. Tôi bảo là bà cứ cho ngày sinh nhật của mình
chạy vòng vòng như thế là để bất cứ khi nào bà cần tăng doanh
số một ít, bà sẽ tổ chức ngay cuộc bán hàng giảm giá rầm rộ.
Ngày sinh của bà vì thế rất linh động. Bà mỉm cười nhìn tôi và
nói: “À, anh không hiểu lịch Do Thái được đâu!’”