chỉ tay về phía bãi đậu xe của Furniture Mart và nói: “Cứ đỗ xe bên
đó… Họ không để ý đâu!” Chẳng mấy chốc, bà lao vào một cuộc
chiến với hai cậu cháu nội hòng tìm sự chấp thuận của hội đồng
thành phố về bãi đậu xe.” Bà cho dựng lên một tấm bảng hiệu ghi:
“Giá của họ: 104 đô la; giá của chúng tôi: 80 đô la”.
Khi Bob
Brown trên chương trình 20/20 của Đài truyền hình ABC hỏi bà về
tương lai của Furniture Mart, bà nói: “Tôi cầu cho nó tan thành mây
khói. Tôi muốn chúng nó phải xuống địa ngục…”
Trước kia, có lần Buffett phán một câu thế này: “Tôi thà quần
nhau với loài gấu xám Bắc Mỹ còn hơn là cạnh tranh với Phu
nhân B và con cháu của bà ấy.”
Vì bị kẹt chiến đấu với
những con gấu xám, Buffett đã hành động như ông vẫn thường làm
khi bất kỳ quan hệ nào với bạn bè bị đổ vỡ. Ông từ chối đứng bên
lề. Phu nhân B nghĩ rằng đó là phản bội. “Warren Buffett không
phải là bạn của tôi,” bà nói với một phóng viên. “Tôi cho anh ta 15
triệu đô la mỗi năm, vậy mà khi tôi bất đồng ý kiến với các cháu
của tôi, anh ta không hề bênh vực tôi.”
Việc này làm Buffett
rất khổ tâm. Ông là người không thể chịu đựng nổi sự đối kháng và
những mối quan hệ đổ vỡ.
Louie, người không dám làm điều gì phật lòng mẹ, cũng không đi
cùng đường với bà “Mẹ tôi nghĩ rằng bà mất quyền kiểm soát nơi
này, và bà rất giận dữ vì chuyện đó.” Louie nói.
“Ông ấy luôn luôn cư xử với mẹ mình một cách hoàn hảo.”
Buffett nói . “Chấp nhận rằng mình đang mất dần quyền kiểm
soát là điều khó nhất trên đời đối với Rose. Bà trở nên giận dữ cả
thế giới này vì đã buộc bà phải từ bỏ điều bà yêu quý nhất.”
Hai năm sau, Cửa hàng của Phu nhân B, tuy vẫn ở qui mô nhỏ, đã
tăng trưởng với tốc độ chóng mặt và nó như đang sỉ vả vào mặt
Furniture Mart. Cuối cùng, Louie phải xen vào một lần nữa: “Mẹ ạ,