mẹ phải bán cửa hàng của mẹ cho chúng con. Thật là vô lý khi chúng
ta lại đi cạnh tranh với nhau như thế này.”
Và thế là Rose gọi
Buffett. Bà đã mất Mart vào tay Buffett. Bà đã mất cả gia đình. Bà
sống cô độc ngay trong ngôi nhà của mình, tách biệt hẳn khỏi con
cháu của bà. Bà nói: “Tôi đã sai.” Gia đình còn quý hơn cả niềm kiêu
hãnh và công việc kinh doanh của cá nhân tôi. Phu nhân B bảo
Buffett rằng bà muốn quay trở lại. Với một hộp See’s Candies kẹp
nách và một bó hoa hồng khổng lồ trên tay, Buffett đến gặp bà.
Ông đề nghị mức giá 5 triệu đô la chỉ để sử dụng tên tuổi của bà
cùng với cơ ngơi nhỏ bé mà bà đã thuê lại của người khác.
Ông bổ sung thêm một giao ước mới: Lần này bà phải ký một
“Hiệp ước” không cạnh tranh, một “Hiệp ước” để bà không bao giờ
cạnh tranh với ông một lần nào nữa. Ông ước gì mình đã làm điều
này trước đây. Sự vô lý trong một giao ước bất cạnh tranh đối với
một bà lão 99 tuổi còn tệ hại hơn cả một thất bại lớn đối với ông.
Tuy nhiên, Buffett là người có đầu óc thực tế. Hợp đồng được
trình bày một cách khéo léo để nó có thể sống lâu hơn Phu nhân B.
Nếu bà nghỉ hưu, hay bỏ việc ngang trong tức giận hay vì bất cứ lý
do gì, bất kể bà bao nhiêu tuổi, thì trong vòng 5 năm sau đó bà
không được cạnh tranh với Buffett và con cháu của bà. Thậm chí nếu
bà có sống đến 120 tuổi thì Buffett vẫn không muốn nhận lấy
bất cứ mối đe dọa cạnh tranh nào từ phía bà. “ Tôi nghĩ bà ấy sẽ
trường sinh bất tử nên tôi phải cộng thêm 5 năm sau đó cho bảo
đảm.”
Phu nhân B vẫn không thể đọc hay viết được tiếng Anh. Tuy
nhiên, bà đã ký tên vào bản hợp đồng có điều khoản không cạnh
tranh, sau khi được người ta giải thích rõ ràng, bằng cách lăn tay.
“Thỏa thuận ngừng bắn” này ngay lập tức được báo chí đăng thành
những dòng tít lớn. “ Và sau đó tôi làm mọi thứ có thể để bảo đảm
rằng bà sẽ không bao giờ hóa điên,” Buffett nói. Ông bắt đầu