Tuy nhiên, chỉ được hai năm, câu chuyện thần tiên này bỗng trở
thành xấu xa. Số là Phu nhân B bất khuất đã mắng nhiếc hai
cậu cháu trai Ron và Irv của bà ngay trước đám đông khách hàng, bà
gọi họ là lũ ăn bám. Bà đã từng một đời cơ cực, đã từng làm biết bao
nhiêu việc khó khăn, thử hỏi còn ai có thể biết rõ chuyện kinh doanh
tốt hơn bà? Dần dần – và cũng là một lẽ đương nhiên – hai cậu
cháu trai không nói chuyện với bà nữa.
Cuối cùng, khi bà sang tuổi 95, hai người cháu nội đã tiến hành
lật đổ bà trong phần ngành kinh doanh thảm và bà nổi trận lôi đình.
Đó là chỗ bám víu cuối cùng của bà. “Ta là sếp ở đây, chúng nó
chẳng bao giờ nói gì với ta
và bà tuyên bố bỏ việc. Bà còn
yêu cầu công ty trả cho bà 96.000 đô la cho những ngày phép năm
chưa nghỉ của bà.
Nhưng rồi ngồi nhà một mình, bà nhận ra rằng mình “thật là
cô độc, không có chuyện gì để làm. Chắc là tôi phát cuồng mất
thôi.”
Trong các cuộc phỏng vấn đáng ngại với báo chí, bà ví hai
cậu cháu nội của mình là “lũ chíp hôi” và, sốc hơn nữa, là “bọn
Quốc xã”.
Bà nói bóng gió rằng bà sẽ một mình đi dự Hội chợ
Triển lãm Hàng Nội thất High Point Market ở North Carolina, một
hội chợ chuyên ngành lớn nhất nước Mỹ. Bà bất ngờ thu xếp tân
trang một nhà kho mà bà sở hữu nằm ngay bên kia đường đối diện
với Furniture Mart. Bà tổ chức một “cuộc bán hàng ga-ra” trong đó
và thu được 18.000 đô la chỉ trong một ngày với hàng hóa là “những
món của riêng tôi.”
Vài tháng sau, “nhà kho của Phu nhân B đã
đạt doanh số trung bình 3.000 đô la một ngày trước khi nó được
chính thức mở cửa.
Khi được hỏi về cuộc chiến khốc liệt trong việc giành giật
khách hàng đang chờ đợi bà ở phía trước, bà gầm gừ trên tờ báo địa
phương: “Tôi sẽ trao nó cho họ.” Khi được báo rằng khách hàng
đang phàn nàn về việc thiếu chỗ đậu xe tại cửa hàng mới của bà, bà